[Có lẽ sẽ là một topic tiêu cực.]
Lần đầu tiên, chị chẳng muốn giữ em ở nơi này nữa, muốn để em chỉ đơn giản sống là một bạn nhỏ bình thường, đáng yêu như vậy, hẳn là hàng xóm sẽ quý em nhiều lắm.
Rồi bằng một cách nào đó, em và bạn của chị sẽ gặp nhau, tốt hơn là yêu nhau một cách thật nhẹ nhàng thôi, đừng nóng vội quá, em nhé.
Hôm nay nghe em chị khóc nhè, em khóc tức tưởi để thanh minh với người ta rằng em không làm, em xin người ta buông tha cho em, xin người ta đừng chạm vào đáy lòng non nớt đã đầy những vết cắt.
Cũng xin người ta đừng chạm vào bạn, đoá hoa cuối cùng còn sót lại sau dăm bảy trận bão lòng.
Chị nhớ em nhiều, hôm nay bạn thắt bím tóc xinh lắm nhé, chắc bạn cũng nhớ em rồi đấy, em mau mau, nín khóc rồi chạy lại làm nũng với bạn đi, bạn hiền lắm, hẳn là bạn sẽ chẳng mắng em đâu, dù cho là em đáng bị mắng lắm.
Chị nghĩ bạn sẽ lau nước mắt cho em đấy, sẽ hôn lên má phính của em, rồi bạn sẽ ôm em vào lòng, đợi chờ nhau lâu rồi em nhỉ, mau về bên nhau nhé, về bên chị nữa.
Chị chẳng nhận bản thân là người rắn rỏi, nhưng bước cùng em đến đây, đứng cùng em trên một chiến tuyến, chị đã cố gắng nhiều đấy, em bé ngoan, cả nhà đợi em về. Yêu em nhiều lắm.