dạo này mình bỗng nhớ về ken và seishu.em và gã,hai linh hồn đơn côi hằn cõi đau khổ dẫu bây giờ có lẽ những thước phim dằn dặt mang nỗi đớn đau đó đã phai nhòa chẳng ai thiết mà biết,em và gã cuộc sống và tương lai nhờ công takemichi và manjiro đã tốt đẹp hơn và hơn nữa.mình cũng rất cảm kích về nó,chỉ là hiện tại còn riêng mình đây ôm trọn niềm khắc khoải này về em và gã.về cái tình mộng mơ,mình yêu và yêu lắm cái tình ấy,của em và của gã.mình viết mấy dòng này mang tinh thần ship em và gã nên đừng nói xấu đi lời lẽ của mình.