- Đừng hỏi tui BK nghĩ gì lúc hai người giằng co nha, vì tui cũng không hiểu đâu. Tình yêu là thứ khó hiểu như vậy đó, như cái cách BK chạy đến tìm PP khi biết PP đang một mình ở Pháp vậy.
- Tuyết: ngày đó BK nói với PP chỉ khi nào tuyết rơi thì BK mới chia tay với PP. Chỉ là dù không ở Thái, tuyết cũng rơi khi họ gặp lại nhau rồi, như một lời nhắc nhở vậy, không chỉ nhắc nhở với PP mà còn với BK. Và BK đã chọn cách nhìn lại "người mình từng thương" ở sân bay, như một lời chào tạm biệt.
- Mình nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau rồi. Trong sự kiện lỡ có chắc cũng sẽ tránh mặt nhau đó. Trước đây họ tránh nhau vì đau lòng, vì một kí ức vụn vỡ mang đến cho họ sự day dứt. Chỉ là những ngày ở đây, họ tìm lại được ngày trước, cũng nhìn rõ được những nỗi đau và lí do của những cải vã vô cớ trước đây. Mọi thứ rõ ràng trước mắt, cuối cùng cũng không còn kiềm nén trong lòng nữa mà thật sự buông tay rồi.
Mình nghĩ là mọi người cũng sẽ nhận ra điều mình viết, chỉ là tự nhiên hôm nay nhớ đến BK và PP quá nên lại muốn tâm sự vài dòng. Cảm ơn ai đã đọc đến đây rất nhiều nha, cũng cảm ơn đã yêu quý Ngày Tuyết Rơi. Nếu bạn có suy nghĩ hay góp ý gì cũng có thể bình luận dưới bài viết này. Mình cũng muốn nghe góc nhìn của mọi người nữa nên hãy cho mình biết với.