sleepingonbush

“cho dù có luyện trăm phép cải tử hoàn sinh, ta vẫn mãi không thể nào đem wangho trở lại được. ta nhớ em da diết, nhưng ta không thể làm trái với quy luật của tự nhiên. vậy nên ta chỉ có thể cầu nguyện dưới ánh trăng hàng đêm, rằng em có thể đợi sanghyeok ta thêm một chút nữa hay không? cho đến khi cây anh đào trong vườn nở hoa, xin em đừng vội nhận chén canh của mạnh bà mà hãy đợi ta. ta muốn uống cùng em, như uống chén rượu giao bôi ngày đại hỷ của chúng ta…”

sleepingonbush

“cho dù có luyện trăm phép cải tử hoàn sinh, ta vẫn mãi không thể nào đem wangho trở lại được. ta nhớ em da diết, nhưng ta không thể làm trái với quy luật của tự nhiên. vậy nên ta chỉ có thể cầu nguyện dưới ánh trăng hàng đêm, rằng em có thể đợi sanghyeok ta thêm một chút nữa hay không? cho đến khi cây anh đào trong vườn nở hoa, xin em đừng vội nhận chén canh của mạnh bà mà hãy đợi ta. ta muốn uống cùng em, như uống chén rượu giao bôi ngày đại hỷ của chúng ta…”

sleepingonbush

“wooje, liệu em có ‘là thật’ giống như tôi hay không? liệu trong trái tim em, ngoài là một người anh trai, thì tôi còn có vị trí đặc biệt nào khác nữa hay không?”
          
          -
          
          “em đã cố gắng để không ‘rơi’ vào anh, minhyung. em không thể nhìn thẳng vào mắt anh được, em luôn né tránh nó, bởi vì em biết một khi ánh mắt ta chạm nhau, em sẽ lại càng chìm sâu hơn nữa.”

sleepingonbush

“
          …họ bảo trông chúng tôi thật đẹp đôi, nhưng lại sợ một trong hai người là thật.
          
          minseok nói với tôi rằng, tốt nhất đừng nên là thật, bởi vì nếu như vậy thì sẽ rất đau khổ…
          
          thế nhưng cho đến cuối cùng, cả tôi và minseok lại là những người chìm sâu
          
          …”