Thật lạ. Không hiểu vì sao mà đường về nhà hôm nay xa thế chẳng biết. Diluc thở dốc, nặng trịch nơi lồng ngực, đâu đó trên cơ thể nhức nhối từng cơn. Diluc cắn môi. Hoặc là vì cú ngã vừa rồi, hoặc là vì một do nào đó mà Diluc chẳng rõ nữa, dường như vết thương ở ngay bụng anh lại rỉ máu nữa rồi. Một mảng áo đỏ tươi. Và vị của máu lại hòa vào mùi ngai ngái của cơn mưa, xộc vào mũi anh, thật khó chịu.
Cơ thể đã nặng nề, bộ trang phục thấm đẫm nước mưa lại càng khiến tốc độ di chuyển của anh chậm chạp hơn bao giờ hết. Mưa xối vào mắt anh, cay xè, khiến Diluc chẳng thể mở nổi mắt mình nữa. Cảnh vật trước mắt anh bắt đầu mờ dần đi, theo đúng nghĩa của nó. Có đến tận ba, bốn cái Tửu trang Dawn ở đằng xa kia. Vậy là, Diluc lại cắn môi, tựa như chẳng biết đau đớn, chỉ cố để giữ cho bản thân tỉnh táo. Cho đến khi cánh môi dưới bật máu, vị tanh tưởi dâng trào trong khoang miệng, thì đấy cũng là lúc Diluc chẳng còn cầm cự nổi nữa.
Diluc ngã nhào về trước, bụng va chạm mạnh với nền đất ướt nước mưa, áo nhuộm đỏ nay lại càng đỏ hơn. Đương lúc sắp chìm vào hôn mê, từ xa kia, trong màn mưa dày đặc, Diluc thấy một bóng người vô cùng quen thuộc.
Kaeya.
Và rồi, anh ngất lịm.