slyfoxxie

dẫu biết tình ta sẽ như bao cuộc tình, tồn tại và lụi tàn, tôi vẫn mong mình có thể theo anh suốt đời. 
          	tôi muốn được cùng anh phiêu bạt tới cùng cực sự sống, chiêm ngưỡng bất tận của bầu trời và hoang dại của biển khơi, tôi muốn được là nốt khoá son trên khuông nhạc chưa khô khao khát của anh, là ngọn lửa không tàn trong tim anh nồng ấm.
          	tôi nếm những giọt tình nồng trên làn da anh cháy bỏng, gặm nhấm từng tiếng thở từ nơi hồng hoang, nuốt trọn từng ngụm trăng sao đáy mắt. tôi và anh hoà làm một, thì thầm vào tai anh, như những cơn sóng xô bờ, hoang dại cuồng vọng và đớn đau, tình yêu tôi trao người là bất diệt. 

slyfoxxie

dẫu biết tình ta sẽ như bao cuộc tình, tồn tại và lụi tàn, tôi vẫn mong mình có thể theo anh suốt đời. 
          tôi muốn được cùng anh phiêu bạt tới cùng cực sự sống, chiêm ngưỡng bất tận của bầu trời và hoang dại của biển khơi, tôi muốn được là nốt khoá son trên khuông nhạc chưa khô khao khát của anh, là ngọn lửa không tàn trong tim anh nồng ấm.
          tôi nếm những giọt tình nồng trên làn da anh cháy bỏng, gặm nhấm từng tiếng thở từ nơi hồng hoang, nuốt trọn từng ngụm trăng sao đáy mắt. tôi và anh hoà làm một, thì thầm vào tai anh, như những cơn sóng xô bờ, hoang dại cuồng vọng và đớn đau, tình yêu tôi trao người là bất diệt. 

slyfoxxie

Có những ngày chênh vênh, tìm tới một nơi chẳng ai biết đến, chẳng biết đến ai. 
          Nếu những dòng viết này lủng củng quá, xin em hãy hiểu cho chúng, vì chúng cũng chênh vênh như tôi vậy. 
          Tôi nhớ biển, biển một ngày không nắng, không mưa. Biển ôm tôi, tôi thấy mình được vỗ về. 
          Em không còn giữ lời hẹn của chúng ta, hoặc em cố ý quên, hoặc em không buồn nhớ. Tôi vẫn như thế, đi dọc bờ cát và giữ lại vài viên đá, dù người ta nói cầm đá về nhà là đem ma, nhưng tôi không muốn sửa những thói quen đã thành hình, tôi không cần thêm khoảng trống cho một lần chênh vênh. Tôi nhặt ra hai viên giống nhau nhất, một cho em, một cho tôi, dù biết đôi ta chẳng còn dịp hẹn nào. 
          Tôi sợ môi em quên môi tôi, em cười, bảo tôi vẩn vơ nhiều quá. Nhưng môi em chưa kịp tàn son tôi, em đã quên rồi. 
          Chắc em đã chán ngán cái mùi bạc hà của lọ kẹo năm chục trong cửa hàng tiện lợi, tuy vậy, tôi vẫn không muốn bỏ thói quen đó. Môi em giờ quen với mùi vị nào thế? Một chàng trai, cao hơn em, che chở em, một vòng tay ôm trọn được em, mùi dầu gội xmen, là intense nhỉ. Tôi đã gặp chàng trai đó, mét bảy chín, hơn tôi cả cái đầu, bàn tay thon dài, móng tay sơn màu. Tôi biết màu sơn đó. Nó vẫn nằm trên móng tay tôi, bong nham nhở, chẳng nỡ tẩy đi, vì đó là màu đôi ta cùng chọn, một lọ cho em, một lọ cho tôi. Màu trên móng tay cậu ấy mới và bóng, lớp sơn dày, hẳn là em vừa sơn lại nó đêm qua, khi hai người tay đan tay trên chiếc giường mà em chê là chật chội. 
          Em đã quên tôi, bỏ quên tôi một mình trên chiếc giường này, lặng lẽ gõ ra những dòng chênh vênh, gối ướt một mảng, tóc mai bết nhèm. 
          
          
          [00:53] Viết cho một lần chênh vênh, vì giờ tôi chỉ còn là một tinh cầu cô đơn.