Vương Sâm Húc nhíu mày, máu, gene, mọi thứ có thể hắn đã đều thử. Nhưng thật sự, cơ thể mảnh mai kia chẳng khác gì người bình thường. Mạch máu đập dưới lớp da trắng muốt, hay lồng ngực phập phồng sau khi bị hắn phơi dưới khí nóng hàng giờ chẳng khác gì với người bình thường khi bị phơi dưới nắng sa mạc mà hắn từng thử nghiệm.
Thật ra hắn cũng muốn làm vậy với Trương Chiêu, nhưng hắn sợ rằng nếu quẳng em vào căn phòng ấy, da thịt và cơ thể xinh đẹp này sẽ bị hủy hoại hoặc bị hắn trong cơn điên đùa nghịch tới chẳng còn chút hơi tàn.
Vương Sâm Húc có ám ảnh cực mạnh về cái đẹp. Đặc biệt là mẫu vật xinh đẹp kỳ lạ như vậy. Thứ sắc đẹp mà hắn có thể tùy ý phá hủy hắn lại không muốn, không động vào được lại khiến hắn chẳng can tâm.
Chỉ có em, hắn thích sự phản kháng yếu ớt nhưng lại chẳng thể giãy dụa thoát khỏi hắn của em. Yêu đến chết sự căm thù biểu hiện lộ rõ ấy chứ chẳng phải những gương mặt đồng dạng, những biểu cảm sợ hãi méo mó như trong The Scream mà hắn đã chán ngấy khi lặp đi lặp lại trong thí nghiệm hằng ngày.
Hắn tò mò về cơ thể em tới điên cuồng, và tới khi trăm ngàn mẫu gene và máu trả về một kết quả như nhau, một suy nghĩ như ánh sao băng lóe qua não bộ.
Rạch lớp da mỏng nơi bụng kia ra.
Tìm hiểu sâu hơn về em.
Sâu hơn.
Em.