snowter_
rồi một ngày kia khi mai hoa nở rộ góc viện- bách thanh ngân nga trên sắc đỏ, lý tự phong ngồi bên khương chiếu hạ, nhìn nắng vàng trên gò má anh- nhìn tóc dài trên vạt áo- như nghiễn trì trên kinh thư, chợt lý tự phong chẳng còn có thể hòa hoãn với lòng- hài lòng với hiện thực tẻ ngắt này,