"nhưng em ơi, lẽ ra tôi nên nói, rằng mình tha thiết mong được cùng em tan ra trong ánh hoàng hôn rực cháy, mình sẽ ôm em thật chặt, khảm em vào sâu trong lồng ngực đang loạn nhịp này, khắc ghi em vào trong đôi mắt hãy còn chưa mù loà vì những khốn cùng của thế gian. và mình sẽ gọi tên em cho đến khi ánh hoàng hôn yên giấc sau mặt biển rộng dài, giá mà thế, em sẽ chẳng rời xa mảnh ký ức đôi mình và tôi sẽ chẳng vùi mình trong những tháng ngày héo hon.
giá mà cuộc đời này dung thứ cho những dấu yêu của đôi mình, em nhỉ?"