Em mong tiền đồ anh rộng mở, em mong anh bình an, em mong anh hạnh phúc.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều đến thế, mà em còn chẳng hiểu lý do vì sao. Chỉ là, em thích anh, thích được nhìn thấy anh, thích những lúc anh cười, thích sự nỗ lực của anh, chỉ là, em vô cùng thích anh.
Nhưng có lẽ, em chẳng phải là một người được số phận ưu ái, em xin lỗi vì đã thích anh, có lẽ anh đã có thể có được một kết cục tốt đẹp hơn, em đoán vậy.
Dù sao thì em sẽ chẳng hối hận đâu mà, vì em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, yêu anh rất nhiều, em làm rất nhiều điều vì anh, kể cả những điều em chưa từng nghĩ em sẽ làm được.
Em rối bời quá, em có rất nhiều điều muốn nói với anh, anh cứu rỗi em, anh làm em vui vẻ, anh khiến em hạnh phúc. Nhưng em lại chẳng biết nói gì với anh, vì em đã nhìn thấy anh khóc, và em cảm thấy tất thảy đều là do em vẫn chưa cố gắng đủ nhiều.