soldmat3

mình sẽ tạm dừng update acc nì một thời gian nhé(╹◡╹)bye bye cả nhà

thucydidestrap

@ soldmat3  lun chờ bồ ạa
Reply

BonBonLn

Chờ bồ quay lại
Reply

soldmat3

park dohyeon biết em ấy mít ướt lắm, nhưng cái mít ướt ấy tốt mà, trong lòng hắn cảm thấy khóc ra hết luôn lành mạnh hơn chôn chặt mọi thứ vào một cái hộp mà chẳng biết lúc nào được mở ra. 
          
          thế nên lạc văn tuấn cứ khóc, nước mắt rơi đầy lên mảnh giấy ăn vì thằng bé sợ làm ướt áo park dohyeon. lát nữa còn phải phỏng vấn, áo anh ướt thì mất mặt đội lắm. cũng vì vậy mà em ta không muốn dựa sát vào hắn, nó sợ xì mũi một cái là màu trắng ấy dính phải thứ chất nhớt kì lạ ngay.
          
          nhưng park dohyeon không câu nệ đến thế. hắn vừa tiếp tế giấy ăn cho lạc văn tuấn vừa hỏi nhẹ:
          
          "em không muốn ôm anh thật à?" 
          
          "ông được." thằng bé lắc đầu ỉu xìu, "em- em sợ bẩn áo anh." 
          
          "anh còn áo dự phòng." 
          
          và park dohyeon giang rộng vòng tay, cử chỉ rõ ràng đến thế là đủ để mời lạc văn tuấn vùi mặt lên bả vai hắn, hai tay cũng choàng lấy người kia như ôm phao cứu sinh.
          
          "anh phải nói vậy sớm hơn chứ."

soldmat3

hơi thích onper hơn một chút chút, lạc văn tuấn trông dễ mến quá trời
Reply

soldmat3

"lát nữa anh dắt em đi ăn mì tương đen ngon nhất daejeon nhé." lạc văn tuấn lèm bèm nhỏ xíu, nhưng vì họ ở sát rạt nên park dohyeon nghe rõ từng chữ. "loại có cay ấy. em phải lấy độc trị độc." 
            
            "thế chắc anh phải đi hỏi mẹ rồi."
Reply

soldmat3

tôi viết fic daeny viper, các bạn theo không…

anhsaodanloi

á đù đại ca em theo anh 
Reply

__kieu

a si ca đù đoán dc tag luôn mà 
Reply

thucydidestrap

@ soldmat3  quá tuỵt ngừi ơi
Reply

soldmat3

lối hành văn của nức nở hơi khác so với bình thường vì lúc em viết cái đó, em vừa bứt rứt trong người vừa bị tắc bút. nên là lúc viết em như xả giận, theo thứ tự đặt bút lúc đầu thì là 1-3-2 chứ không phải 1-2-3 :v 
          
          có nhiều chi tiết em muốn thêm vào vì cảm giác phần người nhớn chưa rõ ràng và đủ ý lắm, nhưng bây giờ mà sửa lại thì cảm xúc không còn như cũ, sẽ bung bét ra, hoặc sẽ bị cứng nhắc
          
          nên thôi em mới không sửa, cũng hông ngờ sản phẩm trong lúc bột phát lại được cả nhà ủng hộ. 14k mắt:)))) thật tình là unexpected vì lúc đó em chủ yếu muốn thoả mãn bản thân thôi. hình như cũng là fic đầu tiên trên acc này… 
          
          vui lắm ạ!! em xin cảm ơn nhiều (^-^)

soldmat3

vậy nên e mới siêu warning là không share fic tùm lum trên mxh, cái này cần siêu để ý:) có gì mình thẩm kín thôi hehe chơi trong zone thoi
Reply

soldmat3

thật ra e cx hơi hoang mang vì lướt tiếp cận nhiều zậy… dụ rắn vào nhà ở bên kia cũng thế. tại content có phải cái gì đứng đắn đâu mà
Reply

soldmat3

ooohh có một cái trope là A bị đẩy đến thế giới song song là Omegaverse, nhưng vì mọi thứ quá giống thực tại của mình nên A mới đầu không nhận ra sự khác biệt.
          
          Sẽ trớ trêu hơn khi A là Omega, nhưng là Alpha cũng hay idk Omega sounds better cho những tình huống khó xử.
          
          Kiểu như thắc mắc vô cùng khi các đồng đội vốn xuề xoà không đâu vào đâu bây giờ đi tập cũng xịt nước hoa, ví dụ như đứa nào là Omega thì thắc mắc vãi l vì ủa sao một thằng đàn ông lại có mùi hoa hồng vậy:))) Xong thằng chả đi ra đường mà không đeo vòng chống cắn, mn nhắc tế nhị nhưng mà vì nó có biết tẹo gì đâu nên hiểu lầm càng thêm hẩm liều 

soldmat3

“Mùi nước hoa em đang dùng tên là gì vậy?” 
            
            “Thơm đấy. Anh muốn mua tặng một người bạn, tuyển thủ Peanut ấy em biết không? Em có nghĩ mùi đó sẽ hợp với anh ấy chứ? Trông ảnh hơi sang chảnh và đắt tiền nên là anh vẫn đắn đo.” 
            
            “… Đáo Hiền, em đâu có xịt nước hoa!?”
            
            “Thế mùi trên người em là mùi gì?” Đáo Hiền vô tư ghé lại ngửi ngửi nơi cổ áo Lạc Văn Tuấn. “Anh ngửi rõ được mùi thơm này.”
            
            Lạc Văn Tuấn mặt đỏ như ăn phải ớt. 
            
            “Đâu phải nước hoa… Cái anh này, trời ơi— chẳng Omega nào như anh cả ý!? Bạo dữ trời, còn ngửi người ta nữa.” 
            
            “Hả?” 
Reply

soldmat3

Kiểu như: 
            
            Đáo Hiền chỉ vô tình đứng hơi sát một chút với Trác Định, xung quanh tối tăm chẳng giống một nơi xứng đáng để xông tinh dầu chứ huống chi là được ướp bằng mùi gỗ. Kì lạ hơn nữa là chẳng nơi công cộng nào lại mơi khách khứa bằng mùi gỗ đàn hương, ý Đáo Hiền không phải chê đâu… hắn chỉ thấy kì cục thôi, chưa từng trải nghiệm trong đời mà.
            
            Vậy hẳn cái mùi này là của Trác Định đi? 
            
            Ngửi thôi đã thấy… đáng tin cậy và an tâm vô cùng.
            
            
Reply

soldmat3

hoặc rest một thời gian để sang shipdom khác nghịch r về, idk been tired recently mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo even trà sữa can’t boost my mood anymore

soldmat3

cái kiểu mà mọi thứ k thuận lợi cùng lúc và kéo dài í? nên là hơi nản
Reply

soldmat3

nếu fic k bị xoá thì đã k nản ugh từ giờ yêu ao3
Reply

soldmat3

nhìn avatar chắc cx biết e đi đâu:)) i’ll be back soon ig
Reply