Chào Sollie nhé, bây giờ là 00h43p, mình vô tình tìm thấy và được ghé thăm ngôi nhà nhỏ ni. Và sau từng chap truyện mình đã thốt lên rằng : "À, mình kiếm được chốn yên bình để thả mình cùng ngôn từ và cảm xúc r này". Thật sự, mình là người yêu, yêu đến say đắm từng câu truyện, từng tác phẩm và ngưỡng mộ tình cảm của các au dành cho đứa con tinh thần của mình và dành cho những trân quý trong từng dòng chữ. Mỗi lần đọc truyện mình đều đắm chìm theo mạch truyện, mọi thứ được xây dựng đã đưa mình du ngoạn cùng mọi cung bậc luôn ý. Nhưng sau thời gian đồng hành cùng những điều xinh đẹp ấy, mình cũng không ít lần bị thòng tim, cảm giác nó đau hơn cả việc mình phát hiện crush đang thích thầm bạn thân mình ý, đó là những lúc mình đọc thông báo rest hoặc drop fic của các au mình theo dõi. Dù biết sau mỗi thông báo và quyết định, ngoài ngôi nhà nhỏ của họ ở đây, các tình yêu cũng có cuộc sống của riêng họ. Họ còn có rất nhiều thứ phải lo, phải chạy theo nhịp sống tất bật, không còn có thể thường xuyên ghé về ngôi nhà nhỏ ấy nữa. Mình dù không muốn nhìn thấy những điều ấy, nhưng rồi mình cũng phải chấp nhận đối mặt, rằng có người sẽ tạm vắng nhà, có thể là sẽ sớm quay về, cũng có thể sẽ rất lâu và cũng có thể là không quay về.... Ta không có quyền trách ai cả và mình vô cùng tôn trọng, cảm thông cho những quyết định ấy. Nhưng mình bị hình thành thói quen, mỗi khi dạo ghé thăm một góc nhỏ nào đó mình sẽ xem rằng tác phẩm ấy đã hoàn thành hay chủ của góc nhỏ ấy có đi vắng hay chưa? Vì mình lo lắm sự nhớ mong những ngôn từ và tác phẩm ấy lại lần nữa bao vây lấy mình.