Em nghe vẳng lại tiếng mây trời
Gió hiu hắt thổi nhẹ bóng em ngang
Màn chiều buông dáng tà rực rỡ
Sợi nắng rơi chạm bước em qua
Này em ơi có thể dừng bước tiếp?
Mở chiếc ôm đón chút ấm vào lòng
Xin em đừng vội quay gót
Đợi ráng chiều đón nước mắt em
Người chẳng còn sao em hoài mong nhớ?
Hay thử buộc hồn mình theo những áng mây bay?
Để gió trời cuốn những buồn thương
Trả cho em một thời thanh thản
Giọt hoàng hôn vương long lanh trên má
Ráng chiều nhuộm đỏ khóe mắt em
Gió mơn man thổi khẽ
Bay đi bay đi hỡi những giọt u sầu
Đêm trải một trời sao lấp lánh
Đâu đó kia người vẫn lặng nhìn em
Hãy để suối trăng ôm em vào giấc mộng
Gió gảy tình tang vài câu hát ru êm
À ơi,
Những niềm tiếc,
Ngủ yên thôi, đừng khiến em bận lòng
Trả cho em những yên bình buổi sớm
Để mi em ngưng đổ những lệ buồn
Ngủ ngoan, hỡi người tình nhỏ,
Thương đau mấy rồi cũng sẽ tan
Đợi mai nắng gõ cửa gọi em thức
Khẽ đặt trên môi em những giọt cười.