sommartame

"Không có gì lạ lùng, khó xử hơn mối quan hệ giữa hai người chỉ biết mặt nhau - dù họ gặp gỡ, quan sát nhau mỗi ngày, có khi mỗi giờ, nhưng vì phép tắc xã giao bó buộc hay tính khí gàn dở thất thường mà vẫn buộc lòng làm bộ dửng dưng như người xa lạ, không chào không hỏi. Giữa họ nảy sinh cảm giác hồi hộp, nỗi hiếu kỳ cao độ, sự bấn loạn vì nhu cầu tìm hiểu và trao đổi không được thỏa mãn, bị đè nén một cách thiếu tự nhiên, đặc biệt còn có phần nể trọng một cách căng thẳng. Vì một người chỉ yêu quý và tôn thờ người khác chừng nào họ còn chưa có khả năng phán xét về nhau, và khao khát tương tư là kết quả của sự hiểu biết không đầy đủ." 
          	
          	Thomas Mann - "Chết ở Venice".

minji41_

Hi xin chào sốp ạ, không biết sốp có nhận cho người khác chuyển ver fic mình không ạ ? Rất mong nhận được sự phản hồi từ sốp ạ. nếu có hỏi rồi thì cho mình xin lỗi nhé biết c ko nhận mình không hỏi lần nào nữa đâu ạ phiền c vl(⁠T⁠T⁠)

sommartame

Hi bồ, sr bồ vì tui đã reply chậm như thế này. Đối với tui thì chuyện này hoàn toàn okay nha, miễn là bồ ghi đầy đủ và rõ ràng credit cho tui là được nè. Chúc bồ một ngày tốt lành và chúc bồ viết và đọc được nhiều fic hay hơn nữa nha 
Répondre

sommartame

"Không có gì lạ lùng, khó xử hơn mối quan hệ giữa hai người chỉ biết mặt nhau - dù họ gặp gỡ, quan sát nhau mỗi ngày, có khi mỗi giờ, nhưng vì phép tắc xã giao bó buộc hay tính khí gàn dở thất thường mà vẫn buộc lòng làm bộ dửng dưng như người xa lạ, không chào không hỏi. Giữa họ nảy sinh cảm giác hồi hộp, nỗi hiếu kỳ cao độ, sự bấn loạn vì nhu cầu tìm hiểu và trao đổi không được thỏa mãn, bị đè nén một cách thiếu tự nhiên, đặc biệt còn có phần nể trọng một cách căng thẳng. Vì một người chỉ yêu quý và tôn thờ người khác chừng nào họ còn chưa có khả năng phán xét về nhau, và khao khát tương tư là kết quả của sự hiểu biết không đầy đủ." 
          
          Thomas Mann - "Chết ở Venice".

sommartame

The first time I saw you in that gorgeous purple dress, I was forced to ask myself: “Who is this woman?”
          
          I have imagined this many times, and may not be able to go to your concert many years later, just afraid that by then you are already back in the limelight and it's too difficult for me to see you holding the mic and singing in that stunning purple dress that I dreamed of that day, and thought I was a failure because even in my dreams I never got a chance to meet the woman i always adore, but my dear, maybe all of theses agonies are because of me, because I have deceived myself, that I did everything I could just to live the dream I've been dreaming of all these years - even though it's only a brief moment that I'm afraid I'll quickly forget, but I still want to ask you that just once,
          
          Just let me love you, can you?

sommartame

Không một người nào là một hòn đảo, không tự bản ai là một thể hoàn chỉnh; mỗi người đều là một mảnh của đại lục, một phần của đất liền; và nếu như sóng cuốn xuống biển một mỏm đá ven bờ, thì châu Âu sẽ bé đi, cũng như là nếu nó cuốn mất một mũi đất hay phá đổ nhà anh hoặc bạn anh; cái chết của bất cứ con người nào sẽ làm tôi bé đi, bởi vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại. Do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn anh đấy.
          
          -
          Ernest Hemingway, "Chuông nguyện hồn ai". 

sommartame

"Dù ông Okada có đi cùng tôi tới đảo Crete hay không, tôi muốn ông hãy lấy tôi làm gái điếm, dù chỉ một lần duy nhất. Tôi muốn ông mua thể xác tôi. Ngay tại đây, Ngay bây giờ. Đây sẽ là lần cuối cùng của tôi. Tôi sẽ thôi làm gái điếm, dù là điếm thể xác hay điếm tinh thần. Tôi cũng sẽ bỏ cái tên Kano Creta. Tuy nhiên, muốn vậy, tôi cần có một điểm phân giới rõ ràng, nhìn thấy được, nó bảo cho ta biết rằng “đến đây là hết.”
          
          “Tôi hiểu cô cần một điểm phân giới, nhưng tại sao cô cứ phải ngủ với tôi?”
          
          “Ông Okada không hiểu sao? Bằng cách ngủ với ông, con người thực của ông, nhập thân thể mình vào thân thể ông trong thực tế, tôi muốn đi qua con người ông, con người gọi là Okada này. Có làm như vậy tôi mới mong thoát khỏi cảm giác bị ô uế ở bên trong tôi. Điểm phân giới là vậy đó.”
          
          -
          tiếp tục là 1 đoạn hội thoại khác giữa Noboru và Kano Creta, từ "Biên niên ký chim vặn dây cót" (Haruki Murakami). 

sommartame

"Cả đời tôi chưa bao giờ nói thẳng thừng, rành rọt với bất cứ ai: 'Tôi muốn làm việc này." Thậm chí tôi chưa bao giờ tự nhủ: Mình muốn làm việc này.' "
            
            Kano Creta, “Biên niên ký chim vặn dây cót”,II (359).
Répondre

sommartame

Hôm nay Jeonghan nói rằng anh cũng thích để tóc dài trở lại, cơ mà thời gian để nuôi tóc cũng không còn bao lâu nữa, vậy nên từ giờ cho tới lúc đó anh sẽ chỉ để tóc ngắn thôi. 
          
          Vậy là cơ hội ngắm nhìn Jeonghan tóc dài trong đời mình gần như là bằng không.
          
          Mình không sợ anh nhập ngũ, cũng không sợ tóc anh mãi mãi chẳng thể dài, mình chỉ sợ đến lúc anh để dài rồi thì bản thân lại không đợi được nữa. Tính mình vốn vẫn thế, thời gian tính bằng năm cũng không được gọi là lâu, không bao giờ mình sợ người ta sẽ không làm, chỉ là đến lúc đó rồi mình có còn nhớ người ta không thì mình không biết được. 
          
          Còn cơ hội nào cho mình để ngắm Jeonghan tóc dài nữa không đây? Rốt cuộc thì mình có đợi được không đây? 

sommartame

một cuộc nói chuyện vẩn vơ của mingyu và dokyeom trên vlive mà tôi lục được. 
          
          "dokyeomie là bé ngốc của ai?"
          "bé ngốc của jeonghanie hyung."
          "tại sao lại là bé ngốc của jeonghan hyung?"
          "chứ của ai giờ?"
          
          một lát sau...
          
          "dokyeomie là bé ngốc của ai?"
          "mình hong phải bé ngốc nhaa!! mình hong làm bé ngốc nữa đâu!!!"
          "ủa tự dưng thay đổi rồi nè? được đó nha. cơ mà jeonghan hyung sẽ không thích việc này một chút nào hết cho mà xem." =)))))) 
          
          

sommartame

tương truyền hôm đó jeonghan hyung lại mở nhật ký lần nữa và viết: "hôm nay tôi đã mất đi một đứa em." =))))))))))
Répondre