trôi qua một thập kỷ dài đằng đẵng, thứ Peanut để lại là một sự nghiệp rực rỡ hơn bao giờ hết.
tôi có tiếc nuối, tiếc nuối vì cậu vẫn chưa nâng được chiếc cúp mà cậu (hay chúng ta) vẫn hằng ao ước. nhưng tôi tin những tràng pháo tay vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, toàn bộ đều đang tán thưởng cậu, Han Wangho.
phải thật hạnh phúc, và làm những điều mình muốn làm. tôi vẫn yêu cậu, như thuở ban sơ, yêu lòng nhiệt huyết thuần khiết của đứa trẻ Rox Tiger năm nào.
hân hạnh vì được biết đến cậu, người đi rừng Peanut;
chào mừng trở lại, Han Wangho.