songgeimeihao

gần đây tìm được một niềm vui nhỏ, nhưng Wattpad mỗi ngày đều đấm vào niềm vui nhỏ đó của tôi bằng một hệ thống toàn là lỗi 

songgeimeihao

Lúc đống ảnh happy camp được leak ra có đọc được một cmt thế này: “bfzy và fjyl mặc dù đều là niên hạ công nhưng cái cảm giác mang đến lại có chút khác biệt. Kha Tử giống như sói con, lúc nào cũng chờ vào sự chăm sóc của Tiểu Vũ. Nguyên Nhi ở bên này thì giống như chó nhỏ trung thành, quan tâm dịu dàng ở bên cạnh Mặc Mặc.”
          
          Thật ra cái phép so sánh này rất là thú vị. 
          
          Vì sói con vẫn còn non nớt giữa môi trường đầy tính đối kháng như rừng rậm, nên nó rất cần được bảo vệ. Nhưng con sói nhỏ chập chững đương nhiên không duy trì mãi sự yếu ớt đó. Đến một thời điểm thích hợp, như một nghi thức trưởng thành của loài răng nanh, nó sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cũng chiếm hữu hơn bất kì kẻ nào. 
          
          Còn chó nhỏ trung thành khi lớn lên vẫn sẽ quấn quýt bên chân chủ nhân, chúng đợi bàn tay vuốt ve, đợi ánh mắt dịu dàng của chủ nhân tìm lấy mình. Giữa nó và chủ nhân là một sự gắn kết của niềm tin và tuyệt đối tín nhiệm. 
          
          
          
          

songgeimeihao

Em biết không, vĩnh viễn không thể nào gọi tỉnh một kẻ đang giả vờ ngủ. 

songgeimeihao

@ songgeimeihao  Kẻ đó sống bằng thứ ảo tưởng tự mình thiết lập trong đầu, một mực khẳng định rằng đó mới chính là sự thật. 
            Nhưng mỉa mai làm sao, thực tại không phải là ảo mộng, thực tại tàn nhẫn như thủy triều giữa giông bão, đánh sập mọi ảo tưởng huyễn hoặc, mọi thiết lập tư tưởng, mọi dối trá lừa gạt. 
            
            Nhưng em không thể nào lay tỉnh kẻ đó, vì họ muốn sống trong niềm vui còn sót lại, một sự bấu víu cuối cùng. 
Reply