tại vì bố mẹ như thế với nhau nên em chẳng mong em gặp một người đối xử với em theo cách đấy. em kể với anh về chuyện đấy rồi và em đã rất tin rằng anh hiểu em cần gì.
nhưng mà sự thật là anh lại đối xử với em theo cách em không mong muốn. em không muốn đổ lỗi cho ai nhưng vết sẹo đấy lớn đến nỗi khi anh như vậy em đã thật sự cần tự vệ và bảo vệ cảm xúc của em. và em trở nên cay nghiệt hơn mỗi khi em bất mãn.
dần dần em mất kết nối nhiều mặt với bạn bè xung quanh, em chỉ còn tâm sự với anh. có những lúc em quá bức bối nhưng lại không thể nói với anh, nó dồn nén lại và chỉ một điều nhỏ nhặt em không vừa ý cũng là một giọt nước tràn ly với em. em nhạy cảm với từng từ ngữ mọi người nói với em bởi em đã quá đau với những câu nói không rõ ràng và tổn thương từ gia đình. em không thể cố mãi để không rơi nước mắt (em đã tập nhịn khóc nhiều lần).
không biết nữa, nhưng nhiều khi em thấy quá mông lung. em muốn giải thoát cho cả hai nhưng mỗi lần vậy em lại nhìn lại những gì mình đi qua. thật sự em không nỡ.
có nhiều điều em muốn nói với anh nhưng em không có cách mở lời. những suy nghĩ ấy quá khó tiếp nhận với số lượng lớn và tần suất hằng ngày. em không muốn anh cũng phải suy nghĩ, càng không muốn kéo cảm xúc của anh xuống bởi em biết anh cũng có những lo lắng riêng. nhưng em cũng cần trút cảm xúc ra. dạo này em thấy em dần trở về như cũ, dần khép mình lại, em không mở lòng ra như trước được nữa. ngày trước em có thể thoải mái rơi nước mắt nhưng giờ kể cả khi ở một mình em vẫn muốn nén lại. dần dần em lại muốn ở một mình, em không muốn trò chuyện, em không muốn chia sẻ suy nghĩ của em về mọi thứ. dần dần em thấy em lại đẩy anh ra xa khỏi thế giới bên trong em.
em sợ một ngày nào đấy khi thế giới của em không thể đón nhận nữa và dần khép lại, lúc đấy em đã lỡ đẩy anh xa đến nỗi anh không thể bước vào nữa.