sonnesole

Mình đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua, rằng liệu mình làm như vậy có đúng không và mình có hối hận không, nhưng mình biết là mình có lỗi, không chỉ với mọi người mà với bản thân mình nữa.
          	
          	Mình biết những gì mình nói hay làm đều dư thừa và không cần thiết, nhưng mình sợ đối mặt với tất cả những người đang hiện diện xung quanh mình (thật ra mình cũng không hiểu rõ lý do) và có lẽ đâu đó những mối quan hệ hiện tại mà mình vẫn không thể tìm thấy sự tự tin để đối mặt với họ nữa, nên là mình tìm cách bỏ trốn.
          	
          	Mình nghĩ có lẽ mình sẽ trốn thật lâu, cho tới khi hết thời hạn sáu tháng và những tài khoản wattpad của mình bị gỡ vĩnh viễn luôn không chừng, cho tới khi không còn ai nhớ tới mình nữa, nhưng mình sẽ không bao giờ quên đi được những người đã ở bên mình từ những ngày đầu. Đó cũng là lý do vì sao mình có cố gắng tẩy xoá sự tồn tại của chính mình nhiều như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là điều không thể, mình không thể bỏ “nhà” của mình để mà rời đi như vậy.
          	

sonnesole

Mình xem nơi đây là nhà của mình vì mình chưa từng có ý định sẽ viết cho mọi người mà thật ra viết cho mình là chủ yếu. Bởi lẽ chỉ có trở về nhà thì bản thân mới được thoải mái tự do sáng tạo như thế, nhưng rồi một thời gian sau mình không tìm thấy bản thân mình nữa, nhưng nhà của mình vẫn ở đây thôi. Nên là mình không thể để một cục tẩy bôi xoá đi sự hiện diện của mình, nếu trước đó mình vẽ chính bản thân mình bằng bút chì thì bây giờ mình vẽ lại bằng bút bi, viết bằng bút lông dầu hay thứ gì đó tương tự cũng được. 
          	  
          	  Mình nghĩ mình nên tập thích nghi lại từ đầu vì mình không nghĩ mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế. 
          	  
          	  Sẽ thật kỳ cục nếu những gì mình viết mang lại niềm tin và hy vọng đến cho rất nhiều người nhưng lại không thể khai sáng cho cái người đã sáng tạo ra những câu chữ đó, và giờ thì mình ngồi đây, bật đèn rồi đọc lại tất cả mọi thứ đã gắn liền với cái tên này ngay từ lúc ban đầu. Mình muốn biết bản thân ở thời điểm đó đã nghĩ gì khi viết như vậy, và liệu trong tương lai mình có khắt khe với chính mình của quá khứ hay không. 
          	  
          	  Mình chưa sẵn sàng để mở lại ig hay thứ gì đó tương tự (chân thành xin lỗi tới những bạn/chị/em mà mình thường xuyên liên lạc trên ig và rồi đột nhiên lại biến mất một cái veo), (;´༎ຶٹ༎ຶ`) nhưng thay vì xin lỗi thì lần này mình muốn cảm ơn vì những mối quan hệ đó đối với mình không chỉ đơn giản chỉ là sự tồn tại.
          	  
          	  Với mình thì đó là quan hệ người nhà.
Reply

sonnesole

Mình đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua, rằng liệu mình làm như vậy có đúng không và mình có hối hận không, nhưng mình biết là mình có lỗi, không chỉ với mọi người mà với bản thân mình nữa.
          
          Mình biết những gì mình nói hay làm đều dư thừa và không cần thiết, nhưng mình sợ đối mặt với tất cả những người đang hiện diện xung quanh mình (thật ra mình cũng không hiểu rõ lý do) và có lẽ đâu đó những mối quan hệ hiện tại mà mình vẫn không thể tìm thấy sự tự tin để đối mặt với họ nữa, nên là mình tìm cách bỏ trốn.
          
          Mình nghĩ có lẽ mình sẽ trốn thật lâu, cho tới khi hết thời hạn sáu tháng và những tài khoản wattpad của mình bị gỡ vĩnh viễn luôn không chừng, cho tới khi không còn ai nhớ tới mình nữa, nhưng mình sẽ không bao giờ quên đi được những người đã ở bên mình từ những ngày đầu. Đó cũng là lý do vì sao mình có cố gắng tẩy xoá sự tồn tại của chính mình nhiều như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là điều không thể, mình không thể bỏ “nhà” của mình để mà rời đi như vậy.
          

sonnesole

Mình xem nơi đây là nhà của mình vì mình chưa từng có ý định sẽ viết cho mọi người mà thật ra viết cho mình là chủ yếu. Bởi lẽ chỉ có trở về nhà thì bản thân mới được thoải mái tự do sáng tạo như thế, nhưng rồi một thời gian sau mình không tìm thấy bản thân mình nữa, nhưng nhà của mình vẫn ở đây thôi. Nên là mình không thể để một cục tẩy bôi xoá đi sự hiện diện của mình, nếu trước đó mình vẽ chính bản thân mình bằng bút chì thì bây giờ mình vẽ lại bằng bút bi, viết bằng bút lông dầu hay thứ gì đó tương tự cũng được. 
            
            Mình nghĩ mình nên tập thích nghi lại từ đầu vì mình không nghĩ mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế. 
            
            Sẽ thật kỳ cục nếu những gì mình viết mang lại niềm tin và hy vọng đến cho rất nhiều người nhưng lại không thể khai sáng cho cái người đã sáng tạo ra những câu chữ đó, và giờ thì mình ngồi đây, bật đèn rồi đọc lại tất cả mọi thứ đã gắn liền với cái tên này ngay từ lúc ban đầu. Mình muốn biết bản thân ở thời điểm đó đã nghĩ gì khi viết như vậy, và liệu trong tương lai mình có khắt khe với chính mình của quá khứ hay không. 
            
            Mình chưa sẵn sàng để mở lại ig hay thứ gì đó tương tự (chân thành xin lỗi tới những bạn/chị/em mà mình thường xuyên liên lạc trên ig và rồi đột nhiên lại biến mất một cái veo), (;´༎ຶٹ༎ຶ`) nhưng thay vì xin lỗi thì lần này mình muốn cảm ơn vì những mối quan hệ đó đối với mình không chỉ đơn giản chỉ là sự tồn tại.
            
            Với mình thì đó là quan hệ người nhà.
Reply

sonnesole

Ước gì tôi không chết (sớm) để có thể được nuôi dạy và lớn lên bởi những tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh.
          
          “Làm người lớn gần như là làm nỗi buồn vậy.”
          
          “Nếu con người sống trọn một trăm năm, trừ ra cộng lại một cách chi li thì thời gian thật sự vui vẻ, bình yên, hạnh phúc chắc chỉ gói ghém trong vỏn vẹn 1 năm. Chín mươi chín năm còn lại được định nghĩa bằng những từ khóa: buồn khổ, toan tính, lo lắng, ưu tư và vô vàn những thứ mệt mỏi khác.”
          
          (Trích Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.)
          
          Người lớn họ muốn được trở thành trẻ con vì chẳng cần phải lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng ngược lại, trẻ con muốn nhanh chóng lớn lên vì chúng có thể được làm bất cứ điều gì chúng muốn mà hiện tại không thể làm, như hút thuốc lá hay uống rượu bia chẳng hạn. Nhưng ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì cũng đều có những đắn đo riêng mà bản thân đã từng trải qua, mong là các bạn nhớ rằng năm xưa đã từng chơi rồng rắn lên mây vui như thế nào, mong là mọi người nhận ra sự hiện diện của bản thân chính là lý do tồn tại của một ai đó.
          
          Dù không muốn (và cũng không thích) nhưng mình hoàn toàn đồng ý với câu “làm người lớn gần như là làm nỗi buồn” kia, vì cứ mỗi một năm trôi qua thì tầm quan trọng của sự mất mát và chia ly trở nên lớn dần trong tiềm thức mình.
          
          Và mình sẽ không bao giờ quên những điều đó.

NgcNguyn987885

@ sonnesole  ngủ muộn thế sốp,giống e 
Reply

CherrjTran

Thật sự rất mong chờ 1 ngày son sẽ quay lại với những chiếc fic về bbsz tuyệt vời hơn nữa. Dù cho mình đã đọc thật nhiều fanfic rồi nhưng cách hành văn cùng tạo plot của son thật sự khiến mình bất ngờ và ấn tượng. Mình thật sự rất rất thích son cũng như những chiếc fic của bạn. Hi vọng sẽ sớm thấy được bạn quay lại nhennn  Bình thường mình sẽ không bao giờ gửi những lời riêng như này cho bất kì 1 tác giả nào đâu dù mình đã đọc đc hàng trăm hàng ngàn cái fic r ấy chứ, nhưng mà ko biết tại sao sau khi đọc xong hết fic của bạn và biết bạn rest mình thấy rất bồi hồi và tiếc nuối. Tiếc nuối vì đã kh biết đến son sớm hơn. Mình nghĩ ko chỉ riêng mình mà rất nhiều bạn cũng đang chờ son quay trở lại đó  mãi iuuu 

sonnesole

Cảm ơn cô Min Heejin vì đã không ngừng nỗ lực để ngày này hai năm trước có một nhóm nhạc tên NewJeans được ra đời, cảm ơn năm đứa đã đi cùng nhau suốt hai năm qua với không biết bao nhiêu là bão to gió lớn.
          
          Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đó, không bao giờ biến mất, và cũng chưa một lần rời đi.

two4our

@sonnesole As a phd student, reading is part of my mundane routine. I moved to the US when I was 6, so I still can read a little Vietnamese. However, I still need to ask my friends and family when it comes to tricky words. Recently, I've been taking Vietnamese learning more seriously, and reading your fiction helps a lot. Minh se tap noi chuyen voi ban bang tieng viet nhieu hon. Im not sure if i get all of the content but ban viet hay qua 
Reply

sonnesole

@two4our that’s insane! how can u just read 50 chapters full of vnmese in a short period of time like that?? btw i’ve just made ficbook for my fanfics and many readers in vn, if u’re interested in my books, u can leave your facebook or instagram and I will contact you later
Reply

two4our

@sonnesole Hey, I'm back after finishing your
            story first class. It was truly amazing! I used to be part of a group of abotrendsetting girls in 2010 in the US. Now it becomes eabo and there are so many variants of it. Most of the group have become incredibly successful in their respective fields But whenever we get together, they always say that creating abo world their biggest accomplishment, Imao gonna share your story w them since they love NJ as well. 
Reply

sonnesole

Mình chưa bao giờ lý giải được những câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu mình, rằng vũ trụ này từ đâu mà có, rằng con người tại sao sinh ra chỉ để mất đi và rằng tại sao chúng ta lại có những xúc cảm quá đỗi phức tạp như khi yêu một ai đó? Có lẽ đơn giản là vì các nhà khoa học chưa tìm ra lời giải đáp, và cũng chẳng ai có thể phân tích hay suy luận những thứ xuất phát từ trái tim. Thật vô lý khi cố tìm hiểu lý do ta thích một ai đó hoặc một ai đó thích ta, câu hỏi đầu tiên chắc chắn sẽ có câu trả lời thoả đáng, nhưng càng về sau thì mọi thứ càng được rút ngắn lại và cuối cùng chính là “không có lý do”.
          
          Không thể hỏi ai đó rằng tại sao lại yêu và tại sao đối tượng lại là mình, sẽ có người sẵn sàng viết hơn 100 lý do và hơn thế nữa, nhưng cũng sẽ có người chỉ nói rằng yêu tất cả mọi thứ thuộc về bản thân mình. Mình không xem đó là một câu trả lời lấp lửng hay lười suy nghĩ, vì yêu thì làm gì cần lý do?
          
          Mình chưa từng thực sự yêu ai nhưng mình may mắn được sống trong môi trường có rất nhiều mối quan hệ đa dạng, nhiều cách xưng hô và nhiều kiểu yêu thương khác nhau. Có thể ít nói không phải là thờ ơ vô tâm và mình nên để ý đến những hành động mà họ dành cho mình, có thể tránh nhìn vào mắt đối phương không phải là bất lịch sự mà là vì ngại cùng một tỷ lý do khác. Mình có hàng trăm hàng ngàn câu chuyện bịa đặt để bao biện cho tính cách của mình, nhưng sẽ không bao giờ bao biện được cách mà mình đối xử và yêu thương những người đã - đang - sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình và yêu thương mình.
          
          Nếu có người xuất hiện trước mặt mình rồi hỏi tại sao lại yêu NewJeans nhiều tới như vậy, và nếu có thời gian thì mình sẽ viết tất tần tật những điều mình yêu cho tới khi không còn miếng chất xám nào nữa, nhưng nếu không có thời gian để nghĩ, thì đơn giản là “không có lý do”.

sonnesole

@meowyjm ilmb vốn có hai chương thui mờ bác….
Reply

meowyjm

ilmb của shop bị gi ròi zz sao g còn 2 chương th v ạ
Reply

sonnesole

@Kakaka_kachan Sự tồn tại của họ đối với mình đã là một lý do rồi ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧ 
Reply

sonnesole

Dạo này mình không thể sắp xếp giờ giấc rảnh rỗi nhiều như trước nên extra cho first class bị trì trệ T^T, mình đã lên plot rồi nên mong là sau tháng này sẽ có thêm động lực để ra chương cho mọi người.
          
          Về phần “hồ tinh khúc” cũng đang được mình viết lại plot vì mình muốn được thử sức với cổ trang một lần. Thời gian rest vừa qua mình đã suy nghĩ rất nhiều khi dùng song song acc clone lẫn acc này và mình còn muốn viết nhiều hơn thế nữa (trong trường hợp mình có nhiều freetime). Đôi khi mình vô tình lướt thấy một số cmt, những bài post ngắn của mọi người về fic của mình và mình rất hạnh phúc vì điều đó. Cảm ơn vì đã, vẫn và sẽ luôn thích những thứ lãng xẹt mà mình viết cho NewJeans, có lẽ mình sẽ chỉ ngừng viết khi tình cảm mình dành cho năm bạn cạn kiệt mà thôi (không bao giờ). 
          
          NewJeans và những thứ vụn vặt tồn tại xung quanh đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều để mình tự tạo nên một vũ trụ nhiệm màu khác, cảm ơn các bạn cùng fandom cũng như shipdom nhiều lắm.

tonedowntherizz

@ sonnesole  cố lơn cố lơn:3 au đỉnh lắm
Reply

NgcNguyn987885

@ sonnesole  nói ko đùa chứ au thật sự là một nhân tố tuyệt vời trg giới làm fic và njs á ✨
Reply

sonnesole

Mình thường đùa với bạn bè rằng bản thân có lẽ sẽ chết vào một ngày đẹp trời, nhưng khi chính tai mình nghe tin ai đó qua đời thì cảm giác bông đùa nhẹ hẫng ấy không còn nữa, mà cảm giác buồn và tiếc nuối đã bóp nghẹt lấy tim mình rồi.
          
          Một đời người rất hiếm khi kéo dài trăm năm, nhưng cũng thật đau đớn khi bạn phải ra đi vội vã như vậy mà vẫn còn quá nhiều thứ chưa kịp làm. Tụi mình vẫn chỉ mới bắt đầu cùng NewJeans đi đến năm thứ hai thôi, nhưng mình mong rằng bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi được quen biết với nhiều Bunnies, được biết đến NewJeans nữa. 
          
          Mình hy vọng mọi thứ chỉ mới là khởi đầu, cái chết đối với mình thật ra không phải là kết thúc, đó là sự chuyển giao từ kiếp sống này qua kiếp sống khác và mình thật sự mong là ở cuộc đời mới, bạn sẽ được gặp lại NewJeans và đám thỏ tụi mình một lần nữa. Đã đến lúc mình phải tạm biệt rồi, nhưng mình chắc chắn rằng bạn và những người mà bạn yêu thương sẽ còn gặp nhau nhiều, có thể là trong những giấc mơ, trên bầu trời rộng lớn hoặc chỉ đơn giản là bạn đã, vẫn và sẽ luôn tồn tại trong tim mọi người.
          
          Nếu ở trên thiên đường, xin hãy vẫy tay và gửi đến mình một lời chào. Còn nếu bạn đang tái sinh ở một cuộc đời khác, hãy sống hạnh phúc như thế một lần nữa nha.
          
          Cảm ơn bạn vì tất cả, @lixamxi243
          
          Rest in peace.

tonedowntherizz

@ sonnesole   thảo nào mãi kh thấy ra chap mới 
Reply

uv_yukt

 b ý viết fic hợp gu mih lắm luôn mà lại..
Reply

suanbeii

Bữa giờ cũng thắc mắc không thấy bạn ấy ra chap mới… không biết nói gì hơn:( đời người vô thường
Reply