
itsfincy_
Ní ơi cho tui cin in tư zới
@sorrymyself_
29
Works
5
Reading Lists
312
Followers
Không biết có ai giống mình không, nhưng mà bây giờ khi mình đọc lại những dòng văn cũ mình viết ra, mình lại tự cảm thán, đại khái như kiểu "bất ngờ thật đấy, mình mà cũng có thể viết ra những dòng này sao" hay là "khi ấy mình viết như nào mà lại được như này ấy nhỉ?", bởi vì giờ đây mình không thể viết được như hồi trước nữa. Nói mình của hồi trước là một dạng đam mê cũng chẳng phải, suy cho cùng mình cũng chỉ viết ra những gì mình đang nghĩ, mình muốn truyền đạt và những gì đã tồn đọng lâu trong lòng mình đến bức bối thôi. Mà bây giờ thì cái "khả năng" đó cũng biến mất rồi, biến mất không dấu vết. Dù cho mình có cố gắng trở thành "mình" của ngày trước, bắt chước giọng văn của "mình" một cách cứng ngắc thì thứ mình nhận lấy cũng chỉ là lãng phí thì giờ một cách vô ích khi cứ ngồi ngẩn ngơ trước một tờ giấy trắng và phải, mình nếm được cái mùi vị bất lực và thất bại thảm đến không thể thảm hơn. Mình khao khát viết một thứ gì đó, một điều gì đó có giá trị, ý tưởng chưa bao giờ cạn, cảm hứng thì luôn luôn ở đó mỗi khi mình tìm về, chỉ có con chữ thì đã trốn chạy mình thôi. Phải làm thế nào đây nhỉ? Có lẽ mình đã thực sự đánh mất bản thân rồi chăng? Hay chỉ đơn giản là mình đang tự lừa dối mình rằng mình ổn với thứ "bình yên" tạm bợ giả dối mình đang gây dựng ở hiện tại?
@sorrymyself_ Đương nhiên là mình nhớ bạn chứ!!! Cmt của bạn lần đó vẫn khiến mình siêu xúc động luôn!!! Thật ra lâu lắm rồi mình không động vào wattpad nữa vì pc ko vào watt được mà điện thoại thì hên xui :)))) Bực quá nên mình ẩn hết truyện rồi định bỏ watt luôn. Nhưng dạo gần đây vì tham gia skk week, có người hỏi nick wattpad nên mình mới mở lại. Già rùi cuối cùng cũng học được cách cài vpn để vào wattpad nên cũng không thấy bất tiện nữa :))))) Chắc mình sẽ tiếp tục ở lại đây. Mình cũng có để ý sự trùng hợp trong bút danh của hai đứa mình. Thú vị ha Facebook thì mình cũng ít khi add người lạ vì mình nói nhảm nhìu lắm, bây giờ mình cũng đang dẫy đùng đùng ở một fd khác không phải soukoku nên cũng ít còn add các bạn ship skk. Nhưng nếu bạn không ngại thì mình gửi lmkb làm quen nha. Mình vẫn sẽ luôn yêu viết và tiếp tục viết. Mình hiểu tình yêu này không phải lúc nào cũng bằng phẳng yên bình. Mong rằng bạn sẽ sớm vượt qua giông bão và rồi lại tiếp tục viết nha ❤️
@Sapphirewind Không biết bạn có còn nhớ không nhưng mình đã từng đăng một bình luận rất dài trong chiếc fic DaChuu “Wake me up when Spring comes” của bạn rồi. Mình đã rất ấn tượng với giọng văn cũng như cách bạn khai thác câu truyện, và vẫn chưa bao giờ ngừng ấn tượng. Việc đến giờ mình mới thêm fic của bạn vào danh sách là sai sót của mình, chắc cũng vì ấn tượng quá mà cứ đọc đi đọc lại, ngẫm mãi để rồi quên mất phải thêm vào danh sách để lưu giữ. Hôm bữa mình thấy bạn cập nhật lại fic mới bất chợt nhớ ra. Phải nói sao nhỉ? Thực sự thì mình rất bất ngờ khi thấy những lời này, bởi những dòng tâm sự mình đăng cũng đã từ tháng hai năm ngoái, mình cũng đã bỏ viết hai năm. Gần đây mình có viết lại và hoàn thành một fic cho DaChuu, văn phong mình cũng đã khác, chỉ là sự trở lại này có lẽ không phải là hoàn toàn. Nó cũng chỉ như một dạng giải phóng cảm xúc thôi, vì mình vẫn chưa tìm được một lối thoát nào cho những rối rắm trong suy nghĩ và cuộc đời của mình. Việc bạn đọc những dòng này và viết những lời an ủi tới mình làm mình xúc động lắm, những chia sẻ về trải nghiệm của bạn, mình thật lòng biết ơn, và cũng sẽ coi như đó là một hạt giống ươm mầm cho cái vọng tưởng của mình rằng một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ đường đường chính chính quay trở lại viết, và yêu việc viết như là hít thở, giống như mình đã từng vậy. Mà không biết bạn có để ý không? Bút danh của bạn - “Sapphire Wind”, nếu viết tắt sẽ thành SW, cũng chính là bút danh của mình, chỉ là bút danh của mình là viết tắt cho một cái tên khác thôi. Mình cũng mới để ý gần đây khi vô tình nhìn thấy bút danh của bạn trên facebook. Tài khoản facebook của bạn là Lam Phong nhỉ? Mình có truy cập trang cá nhân của bạn mà không có nút kết bạn nên chỉ bấm theo dõi thôi. Mình đã thấy bài đăng của bạn cho tuần lễ SKK năm nay, chưa có thời gian để đọc hết fic bạn đăng, chỉ mới đọc qua nhưng mình thấy hay lắm. Mình thấy vui vì bạn vẫn còn viết tiếp, và hãy tiếp tục viết, tiếp tục yêu viết nhé, Sapphire Wind.
@sorrymyself_ Hê lô bạn. Mình thấy fic của mình được bạn bỏ vào một album tên là "Những ngôn từ được thêu dệt bằng cả trái tim", ấn tượng quá nên mình bò sang đây, rồi vô tình đọc được những dòng này ;;;; Trước hết mình thật là muốn trao cho bạn một cái ôm híc híc ;;; Đọc xong mình cảm thấy đồng cảm ghê gớm, vì đây cũng là chuyện mình từng trải qua hồi mấy năm trước. Cá nhân mình nghĩ rằng theo đuổi viết lách cũng như yêu đương vậy =))) Đột nhiên đến một thời điểm nào đó mình ngẩn người nhìn lại và tự hỏi "sao chúng ta lại không thể được như hồi trước nữa nhỉ?" Nhưng mình nghĩ rằng chỉ cần mình còn yêu viết lách thì dù văn phong có thay đổi ra sao đi chăng nữa, tình cảm chứa chan chúng ta gửi gắm trong những câu chuyện vẫn sẽ luôn luôn như thế. Bản thân mình cũng đã thay đổi văn phong rất nhiều so với hồi trước, nhưng mình cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Mình cảm thấy hồi trước văn của mình tuy nên thơ nhưng nó gồng quá =))))))) Bây giờ mình mới thật sự tự do sải cánh trong từng câu từ. Mong rằng rồi cũng sẽ đến một ngày, bạn cảm thấy hài lòng và yêu những gì chính bản thân viết ra, tự do sải cánh. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình nha <3
Ní ơi cho tui cin in tư zới
Hô lê
Yo beibi
@itsfincy_ hi finnn, xin lỗi fin vì reply muộn nha, tôi bận quá :'(. dạo này fin khỏe hongg?
Không biết có ai giống mình không, nhưng mà bây giờ khi mình đọc lại những dòng văn cũ mình viết ra, mình lại tự cảm thán, đại khái như kiểu "bất ngờ thật đấy, mình mà cũng có thể viết ra những dòng này sao" hay là "khi ấy mình viết như nào mà lại được như này ấy nhỉ?", bởi vì giờ đây mình không thể viết được như hồi trước nữa. Nói mình của hồi trước là một dạng đam mê cũng chẳng phải, suy cho cùng mình cũng chỉ viết ra những gì mình đang nghĩ, mình muốn truyền đạt và những gì đã tồn đọng lâu trong lòng mình đến bức bối thôi. Mà bây giờ thì cái "khả năng" đó cũng biến mất rồi, biến mất không dấu vết. Dù cho mình có cố gắng trở thành "mình" của ngày trước, bắt chước giọng văn của "mình" một cách cứng ngắc thì thứ mình nhận lấy cũng chỉ là lãng phí thì giờ một cách vô ích khi cứ ngồi ngẩn ngơ trước một tờ giấy trắng và phải, mình nếm được cái mùi vị bất lực và thất bại thảm đến không thể thảm hơn. Mình khao khát viết một thứ gì đó, một điều gì đó có giá trị, ý tưởng chưa bao giờ cạn, cảm hứng thì luôn luôn ở đó mỗi khi mình tìm về, chỉ có con chữ thì đã trốn chạy mình thôi. Phải làm thế nào đây nhỉ? Có lẽ mình đã thực sự đánh mất bản thân rồi chăng? Hay chỉ đơn giản là mình đang tự lừa dối mình rằng mình ổn với thứ "bình yên" tạm bợ giả dối mình đang gây dựng ở hiện tại?
@sorrymyself_ Đương nhiên là mình nhớ bạn chứ!!! Cmt của bạn lần đó vẫn khiến mình siêu xúc động luôn!!! Thật ra lâu lắm rồi mình không động vào wattpad nữa vì pc ko vào watt được mà điện thoại thì hên xui :)))) Bực quá nên mình ẩn hết truyện rồi định bỏ watt luôn. Nhưng dạo gần đây vì tham gia skk week, có người hỏi nick wattpad nên mình mới mở lại. Già rùi cuối cùng cũng học được cách cài vpn để vào wattpad nên cũng không thấy bất tiện nữa :))))) Chắc mình sẽ tiếp tục ở lại đây. Mình cũng có để ý sự trùng hợp trong bút danh của hai đứa mình. Thú vị ha Facebook thì mình cũng ít khi add người lạ vì mình nói nhảm nhìu lắm, bây giờ mình cũng đang dẫy đùng đùng ở một fd khác không phải soukoku nên cũng ít còn add các bạn ship skk. Nhưng nếu bạn không ngại thì mình gửi lmkb làm quen nha. Mình vẫn sẽ luôn yêu viết và tiếp tục viết. Mình hiểu tình yêu này không phải lúc nào cũng bằng phẳng yên bình. Mong rằng bạn sẽ sớm vượt qua giông bão và rồi lại tiếp tục viết nha ❤️
@Sapphirewind Không biết bạn có còn nhớ không nhưng mình đã từng đăng một bình luận rất dài trong chiếc fic DaChuu “Wake me up when Spring comes” của bạn rồi. Mình đã rất ấn tượng với giọng văn cũng như cách bạn khai thác câu truyện, và vẫn chưa bao giờ ngừng ấn tượng. Việc đến giờ mình mới thêm fic của bạn vào danh sách là sai sót của mình, chắc cũng vì ấn tượng quá mà cứ đọc đi đọc lại, ngẫm mãi để rồi quên mất phải thêm vào danh sách để lưu giữ. Hôm bữa mình thấy bạn cập nhật lại fic mới bất chợt nhớ ra. Phải nói sao nhỉ? Thực sự thì mình rất bất ngờ khi thấy những lời này, bởi những dòng tâm sự mình đăng cũng đã từ tháng hai năm ngoái, mình cũng đã bỏ viết hai năm. Gần đây mình có viết lại và hoàn thành một fic cho DaChuu, văn phong mình cũng đã khác, chỉ là sự trở lại này có lẽ không phải là hoàn toàn. Nó cũng chỉ như một dạng giải phóng cảm xúc thôi, vì mình vẫn chưa tìm được một lối thoát nào cho những rối rắm trong suy nghĩ và cuộc đời của mình. Việc bạn đọc những dòng này và viết những lời an ủi tới mình làm mình xúc động lắm, những chia sẻ về trải nghiệm của bạn, mình thật lòng biết ơn, và cũng sẽ coi như đó là một hạt giống ươm mầm cho cái vọng tưởng của mình rằng một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ đường đường chính chính quay trở lại viết, và yêu việc viết như là hít thở, giống như mình đã từng vậy. Mà không biết bạn có để ý không? Bút danh của bạn - “Sapphire Wind”, nếu viết tắt sẽ thành SW, cũng chính là bút danh của mình, chỉ là bút danh của mình là viết tắt cho một cái tên khác thôi. Mình cũng mới để ý gần đây khi vô tình nhìn thấy bút danh của bạn trên facebook. Tài khoản facebook của bạn là Lam Phong nhỉ? Mình có truy cập trang cá nhân của bạn mà không có nút kết bạn nên chỉ bấm theo dõi thôi. Mình đã thấy bài đăng của bạn cho tuần lễ SKK năm nay, chưa có thời gian để đọc hết fic bạn đăng, chỉ mới đọc qua nhưng mình thấy hay lắm. Mình thấy vui vì bạn vẫn còn viết tiếp, và hãy tiếp tục viết, tiếp tục yêu viết nhé, Sapphire Wind.
@sorrymyself_ Hê lô bạn. Mình thấy fic của mình được bạn bỏ vào một album tên là "Những ngôn từ được thêu dệt bằng cả trái tim", ấn tượng quá nên mình bò sang đây, rồi vô tình đọc được những dòng này ;;;; Trước hết mình thật là muốn trao cho bạn một cái ôm híc híc ;;; Đọc xong mình cảm thấy đồng cảm ghê gớm, vì đây cũng là chuyện mình từng trải qua hồi mấy năm trước. Cá nhân mình nghĩ rằng theo đuổi viết lách cũng như yêu đương vậy =))) Đột nhiên đến một thời điểm nào đó mình ngẩn người nhìn lại và tự hỏi "sao chúng ta lại không thể được như hồi trước nữa nhỉ?" Nhưng mình nghĩ rằng chỉ cần mình còn yêu viết lách thì dù văn phong có thay đổi ra sao đi chăng nữa, tình cảm chứa chan chúng ta gửi gắm trong những câu chuyện vẫn sẽ luôn luôn như thế. Bản thân mình cũng đã thay đổi văn phong rất nhiều so với hồi trước, nhưng mình cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Mình cảm thấy hồi trước văn của mình tuy nên thơ nhưng nó gồng quá =))))))) Bây giờ mình mới thật sự tự do sải cánh trong từng câu từ. Mong rằng rồi cũng sẽ đến một ngày, bạn cảm thấy hài lòng và yêu những gì chính bản thân viết ra, tự do sải cánh. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình nha <3
Niềm vui khi được trở về nơi chứa đầy kí ức tuổi thơ ư? Không, tôi chỉ cảm thấy lòng quặn thắt khi nhận ra mình đã quên đi tất cả.
“Mỗi chúng ta ai cũng đều có khiếm khuyết, những bí mật không thể nói với ai. Nhưng, chúng đâu có quyết định ta sẽ là ai và ta sẽ sống như thế nào?”
Trên đời này có thứ gì đáng để mưu cầu? Cuộc sống này là tập hợp của vô vàn những thứ tẻ nhạt và rỗng tuếch, những công việc thường ngày lặp lại một cách phi nghĩa, đáng sợ, như dòng code của robot được lập trình sẵn. Rốt cuộc tôi có thứ gì trong tay? Gọi là một kẻ thảm hại và ngu xuẩn cũng được chăng? Học hành thì không ra gì, bạn bè thì chẳng có, mối quan hệ gia đình rạn nứt, thật sự bức bối muốn phát điên. Liệu rằng nếu tôi thoát khỏi những bộn bề này, ra ngoài để đổi gió, thì chiếc thuyền ngoài khơi kia có vùng lên với ngọn sóng mãnh liệt kia không? Bởi dẫu sao giờ có cố tiếp cũng chẳng có gì vào đầu được.
Bận chi đôi ba câu nói kẻ vô tình Bận hoài, bận mãi, để cho lòng thêm đau.
se duyên mảnh đời, tình mình lỡ ngờ đâu tất cả, chỉ là mơ yêu em anh viết, lời vơ vẩn chìm trong đôi mắt, màu em thơ.
[Suy] Bên kia đồi có ngôi nhà gỗ nhỏ Căn phòng trong nhập nhoạng bóng chiều tà Kẻ hoang dại giữa ngổn ngang hồi ức Mắt u sầu, cùng nỗi nhớ mênh mang. Ngày thứ nhiêu rồi, chẳng cần hay tỏ Sống rền rã qua ngày tháng năm thôi Lại chợt thấy, một bóng hình buông bỏ Rồi ước mong thời gian xin đừng trôi. Cho đến giờ thi thoảng vẫn cứ thấy Tà váy dài thấp thoáng lẫn vạt hoa Hướng bình minh có tiếng cười trong vắt Cùng nắm tay chạy mãi tận chân trời. [Ngẫm] Có đôi lần trong đêm dài lấp ló Một câu hỏi đã muốn nói từ lâu Cơ hội đến nhưng nào đâu dám ngỏ. “Giữa hai chúng ta, rốt cuộc là gì?” Chị chị em em hay là đồng chí? Còn có thể xa nữa được phân li? . Không thể, vì từ lâu đã sớm biết Ấy chỉ là, cảm xúc đơn phương thôi. Và, cũng chỉ riêng kẻ khờ ấy biết Vì vĩnh viễn chẳng có lời đáp hồi. - [Tôi] Tôi luôn rõ xúc cảm mình về đâu Thế nhưng mà, có nào đâu dám nói Mảnh tình đơn bức bối cả lồng ngực Hoài dày vò cõi lòng đến khôn nguôi. Bởi; [Sợ] Nói hay không nói, cũng chỉ sợ người Sợ người ghét và sợ người ghê tởm Bởi vậy tôi, một kẻ khờ ngu ngốc Chọn giấu đi trong tấc đất ngủ vùi. [Ly Biệt] Ngày ta chia xa ánh sáng chẳng dạng Tình cảm đơn bạc cứ thế chia đôi Người cứ vậy đi, không lần ngoảnh lại Để kẻ si tình, chết lặng đơn côi. - [Chôn Vùi] Lá thư một ngàn nằm lặng im trên bàn Nó được viết dẫu biết rằng chẳng thể gửi đến Những con chữ trên mặt giấy như đang khóc Cho mối tình đơn phương chẳng thể ngỏ lời. Tái bút; Mãi yêu em, cô gái của rạng đông. 12.10.2022
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: