biết là chị không còn hoạt động nữa nhưng thi thoảng em vẫn muốn ghé vào đây để gửi tới chị đôi điều hehe ^____^
mặc dù em đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng em vẫn muốn nhắc lại rằng in da stu của chị đã đóng góp một phần to lớn trong quá trình trưởng thành của em. chắc là do hồi đọc nó thì em bằng tuổi chị lúc chị viết ra, và đến bây giờ thì em tầm tuổi hải an trong fic rồi; cuộc sống xoay vòng nên mọi thứ trôi qua nhanh ghê gớm TT TT hải an và những lần chập chờn trong cái stu chật hẹp hóa thành kỉ niệm mất rồi.
có những lúc em nhớ hải an quá chừng và em lại lò dò đi đọc in da stu một lần nữa, mỗi lần như vậy em lại thấm thía hơn những cơn đau ở độ tuổi lưng chừng giữa mơ và lớn cùng những vụn vỡ mà hải an phải trải qua; nó khiến em bồi hồi và rầu rĩ và rung động nhiều lắm luôn TT TT em cứ nói hoài nói mãi mà vẫn không thể diễn tả được xúc cảm dành cho in da stu, em cũng mong ngóng việc chị sẽ đọc được những dòng này để biết rằng vẫn có người ở lại để đọc hải an qua ngòi bút của chị nữa.
nhớ soulexia, nhớ con chữ của soulexia nhiều.