sourirem_y

Viết xong chầm chậm thích anh chắc tôi khùm luôn quá

sourirem_y

Cố gắng thêm vài bộ nữa trước khi kết thúc năm thôi. Thật ra đây cũng là kế hoạch từ vài tháng trước của mình tuy nhiên bị ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố khách quan. Có bộ hoàn thành xong chưa sửa, có bộ sửa mãi vẫn chưa ưng, có bộ thì phải chờ mình về chốn cũ để lấy cảm xúc. Nói chung là vẫn cố gắng nhất có thể để hoàn thành xong ít nhất hai bộ nữa. Một trong số đó chắc chắn là chầm chậm thích anh rồi, huhu đứa con bé bỏng từ 2021 tới nay. Cuối tuần này mình sẽ ngồi nghiêm túc đọc lại và chỉnh cho xong. Mấy bộ khác sẽ lên nhưng sẽ không hoàn thành được liền vì theo kế hoạch của mình là vậy. Mình đã cố gắng sắp xếp thời gian và lịch công việc của mình một cách hợp lý nhất có thể để chừa thời gian viết. Thật ra viết này viết kia cũng là cách giúp mình xả stress nên mình sẽ không cảm thấy quá ngộp khi cho nó nhiều thời gian. Có ngộp thì cũng là ngộp trong công việc và mấy thứ xung quanh mình thôi. Mình yêu hai nhỏ lắm, mình yêu ai yêu cả đường đi lối về nên cực kì quý mấy bạn cũng yêu thương hai em của mình. Mong sao cuối năm hai em bận rộn nhưng vẫn giữ được sức khỏe và tận hưởng những khoảng thời gian tươi đẹp này. Cũng mong mình vẫn giữ được nhiều lửa để đồng hành cùng hai em. 

sourirem_y

Myung Jaehyun dễ thương thật sự, cái má trắng hồng nhìn mà muốn cưng nựng gì đâu. Tính cách em ấy cực kì dương quang, dịu dàng, tinh nghịch, sống cảm xúc và tinh tế. Hồi đầu mới biết em, t cứ hay trầm ngâm tự hỏi sao nhóc này nó cứ là lạ đáng yêu vậy ta. Em ấy trưởng thành lắm, kính nghiệp nữa. Không biết sao để ngưng yêu nhóc này luôn ý.

sourirem_y

Vì viết mùa hè mà mình đã khóc thật nhiều, mình thương và đồng cảm cho số phận nhỏ bé ấy. Làm gì được với tấn bi kịch như thế chứ, em ấy có vùng vẫy thì càng lún sâu rồi từ từ bị dìm chết trong những nỗi đau mà thôi. Không mục đích sống, thật ra từ ngày người đó biến mất thì linh hồn bé nhỏ trong em cũng đã cắn răng chấp nhận thực tại rồi. Một cuộc sống tạm bợ trên cõi đời này, sống vì mục đích gì chứ khi mà tất cả niềm tin và hy vọng nhẫn tâm bị dẫm nát không còn một mảnh vẹn nguyên. Một tia nắng yếu ớt không thể sưởi ấm em qua ngày đông. Mặt trời nhỏ của người khác nhưng thể chẳng sưởi ấm được mình. 

sourirem_y

Nói một chút về mùa hè của hai đứa. Hai mươi tuổi, ở một độ tuổi quá đẹp và quá trẻ hai đứa lần đầu gặp nhau. Mùa hè năm ấy đẹp ngây ngất nhưng cũng để lại trong lòng người một vết bỏng do nắng hạ thiêu đốt. Tình yêu của hts nó tới không dồn dập, có vẻ nhanh song lại là từng bước rơi vào lưới tình của người kia. Để rồi tình cảm  len lõi từng ngóc ngách của tế bào và  mang hơi thở nóng bỏng của ngày hạ, khiến em ấy muốn chối từ cũng lưu luyến day dứt mãi chẳng buông được. Cứ thử đứng trước bờ biển vào một đêm hè đi, cái nóng bỏng của dòng khí đất liền hòa cùng cảm giác mát lành của gió biển, thật sự khó mà quên được. Tò mò đôi khi là một lưỡi dao giết chết con người, em ấy tò mò rồi chuyển sang thương cảm, thậm chí trao tình cảm của mình để thương lấy bảo bọc mjh. Nhưng mà câu nói cũ, ải số mệnh quả thật khó qua được, thắng được lòng nhưng không thắng nổi số mệnh. Để rồi cứ đau đáu về một mùa hè mãi trong tim. Hai mươi tuổi, quá đẹp để yêu đương, yêu mà không tính toán lo nghĩ, yêu bằng trái tim chân thành và thuần khiết. Hai mươi tuổi, quá trẻ để hiểu hết về cuộc đời, quá trẻ để có thể vượt qua nỗi đau, quá trẻ để sống cho mình mà không vì bất kì ai khác.

sourirem_y

Nếu không có yếu tố kia thì HTS có thể chạm tới trái tim MJH không ? Có lẽ không, thật ra nếu không có yếu tố kia thì suy xét tổng thể nỗi đau của MJH cũng quá lớn. Mình không thích con người luôn bị những chuyện xung quanh chi phối tình yêu, tuy nhiên buộc lòng phải thừa nhận cuộc sống nó là vậy, chẳng mấy ai có đủ năng lực và tỉnh táo để phân tách chúng cả. Các yếu tố nó tác động và chi phối con người rất nhiều, thế mới gọi là cuộc sống chứ. Quay lại về vấn đề ấy, thật ra nỗi đau nào rồi cũng sẽ bằng một cách thần kỳ chôn vùi đi, nhưng phải đặt ra câu hỏi chôn vùi bằng cách nào, mất bao lâu và sẽ đánh đổi bằng thứ gì. Nhìn nhận một cách khách quan, nỗi đau nó chỉ chuyển tới bước quên khi mà con người đã trải qua chúng mà thôi, chung quy đều phải đau tới tận cùng mới có cách để xử lý được. Thế nên, khó lòng mà để một cậu chàng có quá nhiều vết thương lòng vứt bỏ tất cả để đón nhận tình cảm. Cái tuổi ấy, 20 tuổi, thật sự còn quá trẻ để có thể đủ bản lĩnh làm chuyện như vậy. Cái kết buồn vốn từ đầu đã định sẵn rồi, khó lòng có thể thay đổi được. Họ sẽ gặp nhau và yêu nhau ở độ tuổi khác, ba mươi chẳng hạn, chứ không phải độ tuổi hai mươi quá chông chênh như này. Thật lòng, phân tích ra thì muốn viết HE cũng khó, viết HE thì quá miễn cưỡng rồi, con người khó ai có thể vượt qua lắm. Tình yêu đến quá muộn, đến không đúng lúc....