ba đứa giờ ở ba nơi luôn rồi, đã xa càng thêm xa,
nhà không còn mà người nhà cũng đã trở thành người nhà của người khác, thế là giờ vùng an toàn đã vỡ nát, tớ cũng không có đường lui…
làm gì có ai nghĩ rằng ngày hôm đó đều là lần cuối?
tớ sẽ khóc, sẽ ấm ức, sẽ tủi thân, sẽ đau lòng, sẽ vỡ nát nhưng biết làm sao giờ? đành chấp nhập sự thật đó thôi bởi tớ cũng đâu còn cách nào khác?
chính thức phải chia xa, phải nói câu tạm biệt nhưng tớ hứa đây sẽ không phải là kết thúc đâu.
buôn ba nửa đời người quay lại vẫn là thiếu niên, nhà mình nhé… vất vả rồi, thật lòng đây
(nhưng tớ vẫn luôn tự hỏi sao cuộc đời lại khắc nghiệt với chúng mình đến thế..)