ssenlenopile
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
sáng 16.5.23 - một ngày không học tôi lướt facebook và vô tình thấy loài hoa delphinium trên trang chủ của tiệm hoa tôi yêu thích. loài hoa mang dáng hình chiếc chuông rất quen, tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. giống cái tên của một bộ truyện tôi từng đọc. mao địa hoàng. một bộ truyện về hai con người, tôi từng coi là 'tín ngưỡng' trong suốt một thời gian tuổi trẻ. người ta bảo con người có phát triển qua hai cách, qua những người họ gặp và những trang sách họ đọc. tôi nhớ đến một chốn nhỏ- nơi từng là chỗ trú ẩn của tôi thời cấp hai. sselenopile. nơi nuôi nấng và tạo ra tư duy và chất riêng cho đứa trẻ bên trong tôi. một điều nuối tiếc rằng tôi đã quên mất mật mã để về nơi ấy rồi. giờ tôi chỉ có thể đứng từ xa và nhìn về nơi ấy đầy hoài niệm thôi.
ssenlenopile
biết rằng sẽ sẽ không ai đọc nữa đâu. nhưng chắc lâu lâu lại quay về để lại vài dòng thế này.
•
Reply
ssenlenopile
những cái tên tôi từng đặt cho từng alb tác phẩm lúc ấy, đến giờ nhẩm lại vẫn phải khiến tôi tấm tắc hài lòng, sao lúc ấy mà tôi có thể nghĩ ra mấy chiếc tên 'tình' như vậy. thật sự, dù trước hay sau này, tôi vẫn thấy những chiếc truyện mình từng đọc đẹp đẽ vô cùng. phải, dù cái kết nó ra sao thì bản thân nó vốn rất lộng lẫy rồi, vì từng câu từng chữ chứa trong đấy. có một vài tác phẩm, tôi chỉ đọc một lần thôi, không đọc lại. vì lần đầu tiên, nó đã in lên tâm trí tôi một ấn tượng đặc biệt, không thể hoà lẫn. tôi sợ việc đọc lần thứ hai sẽ giết mất cái cảm xúc tinh khôi, trong trẻo và thơ ngây của cái lần đầu quý giá, non nớt đấy. giờ nhìn lại từng tác phẩm cô bé 14 15 tuổi ấy từng ấm ôm trân trọng, lòng cứ lâng lâng hoài niệm. cứ nhìn vào cái tên của nơi ấy, nhìn những tác phẩm, những cuộc hội thoại trên wall, lại khiến lòng mình dịu lại, yên ắng đến lạ. có lẽ vì quán tính đấy, một nơi an toàn cho tâm hồn này được bình lặng trước những sóng gió, bão tố ngoài kia. mong rằng những con người, những con chữ mình từng yêu quý, sẽ không bao giờ biến mất. để đôi lần mình cảm thấy lạc lối, sẽ có những con chữ ấp ôm và vỗ về. một thế giới ảo, những con người không biết mặt ai ra sao lại phải lòng và tương tư về những dòng chữ của nhau. cho tôi gửi lại một phần tôi ở lại chốn này, nhé?
•
Reply