vài ngày sau đó anh mới nhận ra không phải hắn giận anh mà là cả hai đang chiến tranh lạnh.
anh cứ ngỡ nó sẽ lại tìm đến mình, nhưng không. ngay cả khi nó tốt nghiệp cũng không nói anh và rồi chuyển đi cũng không nói anh em một tiếng. những buổi đi chơi của câu lạc bộ bắt đầu thiếu đi hình bóng của hắn. các anh em vẫn cư xử bình thường như thể lê hồng sơn không tồn tại vậy.
"này, mấy đứa làm gì thế? không nhận ra sự mất tích của lê hồng sơn à?"
chợt những cựu sinh viên như anh cùng với những đứa em đã biết trước mối quan hệ giữa anh và sơn nhìn nhau. bọn họ xì xầm một lúc rồi quay lại nhìn anh mà thở dài. giọng thành an vang lên.
"anh bình, anh có biết rằng thắng người mình thương là hết thương người mình thắng chưa?"
gì cơ. thằng nhóc khiến anh và hắn tan nát đang nói gì đấy, dạy đời ai cơ. anh định gân cổ lên cãi cơ mà não load kịp cái câu mà nó nói...
"lẽ nào..."
"nếu anh nói sơn không thương mình lại oan ức cho bạn em quá. lúc cãi nhau với anh nó đi gặp anh em đồng niên khóc quá trời. thằng cún con đó thương anh còn không hết."
đình dương lại vỗ nhẹ vai anh một cái.
"nhưng anh thắng nhiều rồi, tại vì anh đâu có yêu thương gì nó."
"có...có mà..."
"vậy anh đi nói với bản thân của lúc trước ấy."
"..."
ngày hôm ấy, trên con đường thân thuộc ngày nào. hình bóng về những ngày được hắn đưa về, nắm tay đi về, cõng về xuất hiện trước mắt anh. phải rồi, chính anh là người đã khiến cho con đường này cô đơn. tại sao anh lại luôn muốn thắng hắn làm gì? sao anh lại yêu như trẻ con như thế. bây giờ mất đi rồi làm sao để tìm lại được đây.
"liệu ta còn có thể cùng nhau đi trên con đường này một lần nữa được không, lê hồng sơn?"
ᯓ★
mình là star người yêu con chữ cũng như những cái kết không trọn vẹn!