stfudcl

đặt cơm mẫu giáo xong cái muốn viết fic fd mẫu giáo đinnn TTTTTTTT

stfudcl

cậu ấy chỉ cần đứng yên, hai tay buông lỏng, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía xa xăm nào đó thôi
          
          là cũng đủ toả ra thứ ánh sáng lấp lánh, đủ để trở thành người mà cả đời này tôi có cầu cũng chẳng thể chạm tới
          
          đủ để việc tôi cất cậu ấy vào một góc nhỏ trong trái tim là đúng đắn

stfudcl

vào tháng 4 năm ấy, lee sanghyeok đã nhặt được một thiên thần ở ban công nhà mình.
          
          
          " có lẽ anh phải để em đi, về nơi đáng lẽ em nên ở " anh nghĩ, nhưng điều đó sao mà khó khăn quá. 
          
          sanghyeok không nỡ để kim hyukkyu - tia sáng duy nhất của đời mình rời đi một cách dễ dàng như thế. 
          
          nội tâm anh cứ như bị giằng xé thành từng mảnh, nhưng thâm tâm anh vẫn luôn hiểu rõ, dù cho mọi chuyện có ra sao thì hạnh phúc của hyukkyu phải được đặt lên trên đầu.
          
          vì nụ cười của em như ngàn cái mùa xuân cộng lại, vì em là tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này, là thiên thần của riêng mình tôi mà thôi.
          
          anh hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn đầy thấp thỏm vì sợ làm em tỉnh giấc, nhưng cũng đựng đầy niềm thương yêu thầm kín không thể đong đếm nổi, một loại xúc cảm mà bất kỳ câu từ nào trên thế gian cũng không thể giãi bày được.
          
          khi lời nói không thể thể hiện ra được điều mà ta muốn, thì con người sẽ dùng hành động để làm minh chứng.
          
          từng cái chạm tay, từng lần cụng đầu, từng lúc tay đan tay giữa lòng đường, từng vết hoa hồng trên cần cổ và cánh môi nơi em, và cả vạn lần từng khác nữa...
          
          anh nguyện trao cho kim hyukkyu tất thảy mọi thứ, ngay cả khi lá cây nhuốm màu úa tàn, ngay cả khi bóng em dần khuất xa sau những đám mây trắng bồng bềnh.
          
          thì sanghyeok vẫn sẽ tiếp tục thương em, vẫn sẽ chỉ trao cho mình em cả bốn mùa của anh, mặc cho thời gian có khiến mọi thứ đổi thay thì trái tim anh vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
          
          nguyện yêu em hết cả bốn mùa, xuân hạ thu đông. nguyện rằng khi tóc anh lấm màu hoa râm thì vẫn có em kề bên mỗi ngày.

stfudcl

lsh và khk gặp nhau tại 1 đám cưới, lsh là nyc của cô dâu còn khk là nyc của chú rể
Reply

stfudcl

lsh là bác sĩ bị điều chuyển công tác vì tự làm người giám hộ cho bệnh nhân nghèo + tự phẫu thuật cho người ta, chuyển đến bệnh viện nhỏ và hẻo hơn làm, ở đây lsh gặp được khk, 1 bệnh nhân mồ côi bị ung thư, dần dần qua nhiều chuyện 2 người có tình cảm với nhau, khk ngày càng yếu cuối cùng thì không qua khỏi, lsh mang theo tình yêu và những lời hứa hẹn với cậu sống tiếp
Reply

stfudcl

linh tinh về idea fic fd
Reply

stfudcl

vừa đi chơi về thì thấy au iu thích rest, buồn thì vcl

stfudcl

éc viết nhiều quá pub mãi ko hết =))), nào t có hứng t pub tiếp, mệt r
Reply

stfudcl

maybe là t pub lại mấy cái fic xong t sủi luôn, sau onl thì cũng chỉ để đọc fic hoặc tiểu thuyết linh tinh thui
Reply

stfudcl

Có những lá thư mãi mãi không được trao tới người nhận. Tôi gửi gắm tâm tư, tình cảm vào trong những trang giấy. Giấu kín chúng vào sâu trong hộc tủ như thể làm thế thì thứ cảm xúc tôi dành cho cậu sẽ được giấu kín vĩnh viễn.

stfudcl

Mỗi lần lsh khiến khk rung động, cậu sẽ viết thư rồi cất chúng đi sâu trong tủ đựng đồ ( ? ). Hoặc cất trong tủ ở nhà, chưa biết nữa
Reply

stfudcl

tên fic là " những lá thư không người nhận "
Reply

stfudcl

hmm siêng thì viết, khk và lsh ngồi cùng bàn, khk thích thầm lsh
Reply

stfudcl

note idea, còn nào viết thì ko biết

stfudcl

Tên fic là giảng viên mặt lạnh cùng thích chung nhóm idol với tôi hả ? Nghe trẩu ghê =))))
Reply

stfudcl

Rồi sau này thì thích nhau, đại khái là vậy
Reply

stfudcl

Thế là thành bạn bè cùng đu idol kpop =))), đi karaoke đồ, về nhà nhau rồi tám chuyện các kiểu
Reply

stfudcl

T mới nghĩ ra mấy cái cũng hay hay nên note vô đi =))). Lsh biến thành gấu bông của Kim Hyukkyu mỗi khi đi ngủ. Thêm một cái idea là Hyukkyu bị đem làm cống phẩm để dâng cho thần mèo aka Sanghyeok =))). Ê hay vãi, t thích cái idea thứ 2 ghê, mà lười viết quá