"Cô sẽ chết, nếu chỉ còn mộng mơ
Nếu chỉ yêu, nếu chỉ còn nỗi nhớ
Họ sẽ nhổ toẹt lên trang sách mở
Bởi bài thơ không nuôi nổi một người
Cô sẽ chết, nếu chỉ còn bình yên
Manh áo cơm giữa dòng đời cay nghiệt.
Họ sẽ buông những lời răn đay nghiến
Bởi bài thơ không nuôi nổi một người
Cô sẽ chết, nếu chỉ còn thứ tha.
Những hồn ma của dòng xoay ích kỷ,
Họ sẽ tước đoạt đi mọi chân lý
Bởi bài thơ không nuôi nổi một người."
Không!
Tôi sẽ chết nếu chỉ còn ích kỷ,
Nếu thờ ơ, nếu lạnh lùng, vô tâm.
Tôi sẽ lao vào bùn đen thô bỉ
Phung phí cho một kiếp sống sai lầm.
Hãy giữ đây, tờ mây và bút mực
Hãy nén lại, cái ý vị thơ ngây.
Tôi muốn sống sao cho mình thành thực
Giữa ngổn ngang của thế giới đọa đày.
(author: stgg_ddawnx)