hnay là sinh nhật mình.
nói thật mình k có nơi để chia sẻ và nói lên những suy nghĩ mà k màng việc phải thấy xấu hổ hay sợ hãi ai đó sẽ trêu chọc
rất nhiều năm qua, mình đã luôn, rất nhút nhát. mình k dám đưa ra ý kiến của mình trc đám đông, mình k dám nổi bật lên tại 1 sự kiện, mình k dám đi vào 1 nơi công cộng mà k có người đồng hành cùng.
người lớn hay trêu sao mình tồ như thế, chẳng có gì phải ngại, nhưng mình cũng k rõ tại sao mình lại k thể đối mặt với những điều ấy. có lẽ tại mình k biết cách ứng xử, có lẽ mình sợ bị chê cười hay phán xét, có lẽ mình đang tự bao bọc bản thân quá đà và có lẽ mình chưa bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. có lẽ, mình chính là 1 con ốc sên luôn sợ hãi và k bao giờ chịu chui ra khỏi chiếc vỏ ốc.
mình hiểu và cảm ơn những lời chúc của bạn bè, rằng phải thể hiện điểm mạnh của mình hơn, để khi nhớ đến, người ta sẽ nghĩ đến 1 ngọc linh thật tuyệt vời ra sao. nhưng, mình chưa bao giờ sẵn sàng làm như vậy.
nên, mình mong, bước sang tuổi mới, mình có thể, và 1 cách tự tin, thể hiện bản thân hơn. nếu có, phải chắc chắn theo đuổi ước mơ đến cùng. bớt tính bảo thủ đi 1 chút, biết lắng nghe và quan sát nhiều hơn. chăm chỉ hơn thật nhiều. k dc khóc nhè nữa
tóm lại, tớ yêu cậu lắm ngọc linh!