hoá ra từ sâu thẳm dưới đáy đại dương của biển cả mênh mông, cũng có một kẻ luôn đơn độc và tủi thân giống như sơn hoàng.
nó khẽ bật cười, một nụ cười tươi roi rói tựa như những tia nắng mặt trời, đè nặng lên trên những vết bầm tím và vết máu khô trên cái da thịt mỏng tanh toàn là đau đớn ấy. sơn hoàng nắm lấy tay của khánh huy, mắt nó long lanh phản chiếu bóng hình của anh ở trong đó. đôi mắt trong veo tựa như mặt biển xanh của những ngày nắng ấm nhuộm vàng ươm cái bãi cát trắng.
nó thì thầm.
“ anh ở dưới đó có buồn không, nếu buồn thì cứ lên đây mà kiếm tôi nhé?”
“ tôi không có ai để trò chuyện, nên chắc chắn sẽ ngồi đây chờ anh! ”
mắt khánh huy chợt sáng lên, nó hơi bất ngờ vì trước giờ mỗi khi bắt gặp loài người. ai ai cũng đều hoảng sợ bởi ngoại hình lạ lẫm và kì dị của nó, huống hồ gì nó còn là tiên cá, nhưng sơn hoàng thì khác, nó lại không giống như mấy người kia chút nào. nó tốt lành hơn cả như thế.
khánh huy muốn đáp lại mấy câu nói của sơn hoàng lắm, nhưng anh không biết nói chỉ biết lắng nghe rồi hiểu mà thôi.
“ nếu được thì anh không cần nói gì đâu, chỉ cần gật đầu như vầy nè. còn không thì lắc đầu như vầy nè”
“ được chứ?”
khánh huy hiểu ý, anh gật đầu liên tục rồi mỉm cười với sơn hoàng một cái.