Chào mọi người,
không ngờ đến đêm rồi mình vẫn còn suy nghĩ một chuyện như thế này
Mình bỏ viết lâu lắm rồi. Mình cũng nghĩ mình đã hết cảm giác với cây bút luôn.
Việc từ bỏ viết lách đến với mình vào một ngày cấp 3, nắng nóng đến rát người. Mình không rõ sự chông chênh từ đâu ra, và làm cách nào chúng chiếm trọn tâm trí mình. Nhưng điều đó làm mình xa lìa những thứ mình từng coi là mạng sống.
Mình vốn hướng nội và nghịch ngầm. Mình viết một phần cho thế giới này và một phần là để bản thân mình chiêm nghiệm. Những tác phẩm ở vế thứ hai mình luôn viết và rồi ném đi, bởi một sự tăm tối mình nghĩ rằng không nên mang nó đến cho ai cả.
Cũng đã có những bài thơ tươi vui và sắc màu, nhưng mình vẫn lựa chọn ném đi hết. Nó không tăm tối, nhưng chỉ le lói sáng giữa một rừng tối tăm.
Năm vừa qua đối với mình cũng là một năm hơi tệ, mình đã tự bỏ lỡ nhiều cơ hội và cũng đứng trước việc chọn nghi hoặc sai người để phát triển mối quan hệ yêu đương. Thế nhưng hiện tại mình vẫn khá ổn. Mình muốn buông xả hết muộn phiền và sống hết mình mặc kệ mọi ngổn ngang.
Cảm ơn cuộc đời đã đem mình đến. Mình xin hứa sẽ không chìm nghỉm nữa đâu.
Một thông báo nhỏ nhoi dù đúng là mình không biết còn ai đọc được không.
Rằng mình sẽ viết trở lại.
Rằng mình đã yêu thương lại những con chữ.
Cảm ơn vì đến giờ vẫn còn người tin yêu mình.
Thật sự biết ơn.