nhiều năm sau, em không còn trẻ nữa. em mất mười phút cùng cây gậy batoong đi từ trong nhà ra đến vườn hoa. đôi tay không thể cầm nắm cái gì mà không run rẩy. cái chân đau mỗi khi trời đổi gió khiến em chẳng còn thấy mùa đông lãng mạn.
em sẽ nhớ rất ít và quên rất nhiều.
một ngày nào đó em cười với khóe mắt thật nhiều nếp nhăn, tôi chắc chắn vẫn khen em xinh đẹp. Không chút đắn đo, không hồi do dự.
một ngày nào đó mọi thứ sẽ đổi thay, tôi dần chấp nhận sự thật mình không thể đi cùng em qua tất cả con đường phía trước, chỉ mong vào tháng tư của mỗi năm sắp tới đều có thể nói với em: "tuổi mới bình an, một đời viên mãn"