sukiwuki_

Lâu không up gì nhưng wp vẫn xôm, hehe cảm ơn mng nhé, tui sẽ lặn tiếp cho tới khi nghĩ ra 1 cái gì đó hay ho. Còn bây giờ tui bận làm người lớn rồi, không mang lap ra cf ngồi viết fic tình yêu bọ xít được nữa. Nhưng tui vẫn sẽ ở đây và vẫn yêu iwaoi <33 lâu lâu lên update xíu 

sukiwuki_

Nếu mng muốn add thì fb tui là Phương Hoài nhé, nma nó là fb đu hq nên tui k check nhiều lắm. Fb chính cá nhân của tui là Trà Meo(ava mặt tui siu emo) nếu các bà muốn giữ liên lạc hay nch về fic nà 
Reply

sukiwuki_

Lâu không up gì nhưng wp vẫn xôm, hehe cảm ơn mng nhé, tui sẽ lặn tiếp cho tới khi nghĩ ra 1 cái gì đó hay ho. Còn bây giờ tui bận làm người lớn rồi, không mang lap ra cf ngồi viết fic tình yêu bọ xít được nữa. Nhưng tui vẫn sẽ ở đây và vẫn yêu iwaoi <33 lâu lâu lên update xíu 

sukiwuki_

Nếu mng muốn add thì fb tui là Phương Hoài nhé, nma nó là fb đu hq nên tui k check nhiều lắm. Fb chính cá nhân của tui là Trà Meo(ava mặt tui siu emo) nếu các bà muốn giữ liên lạc hay nch về fic nà 
Reply

sukiwuki_

"Có thể là Tokyo?" Iwaizumi nhún vai. 
          
          "Tokyo là hợp lý nhất rồi" Oikawa huýt sáo. "Xa hơn thì sao?" 
          
          "Hokkaido hả?" 
          
          "Cậu buồn cười thật đấy, Iwa-chan à" Oikawa cười khúc khích vào câu trả lời của anh. Khi Oikawa cười, điều đó thật đẹp, khoé miệng cậu nhếch lên đầy ngạo nghễ, âm thanh phát ra lanh lảnh như tiếng chuông. Iwaizumi vừa muốn vươn tay ra gạt nụ cười đó khỏi khuôn mặt cậu ta, vừa muốn giữ nó lại ở đó, thật rõ, thật rõ trong tâm trí anh. 
          
          "Tôi chẳng thấy có gì buồn cười hết" Iwaizumi nói vẻ khó chịu, dù anh không hề thấy vậy và Oikawa biết điều đó. "Xa hơn Tokyo là Hokkaido đó còn gì nữa" 
          
          "Cậu đúng, không sai, không sai" Oikawa khúc khích, tay giơ lên vẻ nhượng bộ. Cậu ta ngồi dậy lần nữa và xoay người bước khỏi giường, về phía ba lô đồ tập. "Chuẩn bị nào, ngày mai chúng ta tập sáng" 
          
          Qua ánh nhìn nghiêng nghiêng của mình, Iwaizumi thấy đôi giày của Oikawa trong lớp bọc, đôi ASICS đã sờn qua năm tháng, lớp vải màu đen tuyền với những đường sóng màu xanh ngọc bích, màu xanh của Seijou. Trong ký ức của Iwaizumi, bàn tay Oikawa đầy những vết xước, vết sẹo, ngón tay thoăn thoắt xỏ đôi giày vào bàn chân trước khi kiểm tra dây của nó, và thế là cậu đã sẵn sàng. Anh tự hỏi liệu anh sẽ phải ngắm bàn chân với đôi giày đó đứng dậy và bước ra khỏi cuộc đời anh, ra khỏi con đường mà họ đã đi cùng nhau, rời khỏi Miyagi khi vùng đất này trở lên quá bé nhỏ với ước mơ đó, với sắc xanh ngọc bích và số một trên lưng cậu. 
          
          Iwaizumi nhắm mắt lại. 
          
          Anh đã biết điều này rồi kia mà. 
          
          "Phải, ngày mai ta tập sáng"

sukiwuki_

Sắp tới mình sẽ tham gia offline IwaOi (dự kiến) với tư cách btc. Nên nếu mọi người có hứng thú thì hãy vào link này và điền form khảo sát cho offline nhé <3333 cảm ơn mọi người rất nhiều, chúng ta hãy gặp nhau ở đó nhaaaaa
          
          https://www.facebook.com/100077383688506/posts/pfbid0TPGk1CrsWWr8DQaNGSaXG5bwEefnsNnKHy3kfT3fhdPNwkdHGDNqbdRL1pSaSv6al/?mibextid=XP3CsN