Năm nay đối với mình rất ngắn ngủi, mà có vẻ như thời gian cứ ngày càng rút ngắn lại theo mỗi bước mình lớn lên. Mình đã nghĩ về kỉ niệm trong quá khứ rất nhiều, và mình buồn khi nhận ra nó đang dần thay đổi, dần mất đi. Có những thứ là quy luật, và có những thứ có lẽ phải như vậy. Chắc vì mình đang dần bước vào thế giới của những người nhiều suy tư và tâm sự, nên dù biết vậy thì mình vẫn hay nghĩ rồi lại buồn. Đến giờ phút này, sắp hết lứa tuổi được phép dại khờ, mình vẫn thấy biết ơn vì cuộc đời vẫn để mình được hồn nhiên và vui tươi (trộm vía vậy), nên mình sẽ cố tận hưởng nốt trước khi phải đối mặt với những mệt mỏi ngoài kia.