sunbaenim9878
lâu rồi mình mới trở lại nơi này, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
các cậu gửi tin nhắn qua form mình vẫn đọc, form nằm trên thanh dấu trang nên ngày nào mình cũng vào xem như một thói quen không bỏ được. lâu lâu số câu trả lời lại tăng thêm một con số, trái tim mình lại thắt lại. những chuyện xảy ra thú thật đến bây giờ mình vẫn chưa dám đối diện, chẳng biết nên kể từ đâu. mình biết các cậu đã thấy thất vọng và mệt mỏi với những hành động khi ấy của mình nhiều đến thế nào. có người mắng mình con nít và ấu trĩ vì cứ trồi sụt liên tục để người khác mãi nhớ đến mình, thay vì như vậy thì nên xem lại bản thân và đầu tư chất xám vào tác phẩm đi. có người lại bao dung hết cỡ, dù mình làm gì cũng ủng hộ miễn rằng mình cảm thấy ổn hơn. đọc xong mình không biết nên khóc hay cười nữa. vì chính mình cũng thấy bản thân thật khó hiểu, thật kì lạ.
có lẽ đây là bài đăng mình sẽ từ từ nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay, mong rằng sẽ không gây khó chịu cho các cậu nếu vô tình lướt qua, nha.
nangtatmatroi
@sunbaenim9878 dù hong có thường xuyên lắm nhưng mà đôi khi thì em vẫn mò vào đọc fic của sun, đọc cô yu cháu kim gần 3 lần, đọc đêm ngày ngày đêm, đọc chương hanahaki rồi khóc híp cả mắt. em nhớ văn của sun, nhớ sun nữa. sun nhớ ăn ún đầy đủ, ngủ 7-8 tiếng một ngày nhá!! ngủ ngon ạ.
•
Reply