suonrimdua

Will...bot...là...nền...văn...minh...tốt...

suonrimdua

Trọng Đức là quân chuyên gia đến lớp sớm vứt cặp đấy để chạy đi ăn sáng, Việt Phương là đứa hễ đến thấy cặp sách chưa thấy mặt người lại lôi ra để sang chỗ trống cạnh ghế mình.
          
          "Phương, mày đem cặp sách anh xuống đây làm gì?"
          
          "Anh không thích ngồi cạnh em à?"

suonrimdua

Em ăn, em nói, em cười
          Kiếp này không có hai người như em.
          
          Trọng Đức xem Việt Phương ăn cơm thôi cũng thấy thích, nhìn em nói thôi cũng thấy đặc biệt, nghe em cười cũng đã đủ xao xuyến. Rõ là thích người ta ra mặt, sao lúc nào cũng chối đây đẩy rồi đùn cho cái bệnh tăng động giảm chú ý. Bác sĩ phương nào chắc cũng phải ngán ngẩm lắc đầu mỗi khi giải thích rằng hắn ốm tương tư chứ chẳng đâu ra cái bệnh bịa đặt kia.

suonrimdua

Nguyễn Trọng Đức ghét cái cách Võ Việt Phương luôn tất tưởi chạy đi khi nghe xong một cuộc điện thoại. Nhưng hắn nào nỡ trách em được, cái công cái việc của phóng viên hiện trường vốn là vậy. Ấy thế mà đôi lúc Trọng Đức vẫn rất tủi thân mặc dù luôn miệng bảo anh không sao, Phương bận thì cứ đi đi.

suonrimdua

Thích quả này quá mà chưa build được plot hự hự
Reply