Dạo này tâm trạng của tớ khá tệ, phải gọi là rất tệ
Trong suốt 1 tuần nay, tớ đã mệt đến dường như không thở nổi. Tớ biết, tớ biết tớ nói ra sẽ chẳng có ai quan tâm đâu, vì tớ rất phiền, rất rất phiền phải gọi là như thế.
Tớ dường như chỉ nghĩ đến cái chết, nhiều lúc bất lực đến khóc, mọi thứ dường như chỉ có mỗi tớ, nói sao nhỉ? Tớ nhớ dáng vẻ của bản thân trước kia, vô lo, vô nghĩ, không cần nghĩ ngợi đến bất cứ thứ gì nhưng đời mà ai biết được chữ ngờ?
Mọi thứ như ập đến với tớ, chịu blhđ suốt 2 năm, vấn đề của ba mẹ, lỗi lầm của bản thân, dường như thật sự khoảng thời gian đó tớ vẫn chống trả được nhưng mà bây giờ tớ chỉ biết bất lực trước mọi thứ. Nhìn đống đổ nát lộn xộn của bản thân, tớ không biết phải làm sao thoát khỏi nó, thoát khỏi mọi thứ, tớ muốn chet nhưng tớ không làm được, sợ lắm, tự hỏi bản thân "chet rồi ai ở với mẹ? Chet rồi ai lo cho mẹ đây?" Rồi tớ tiếp tục ở lại, nhưng thật sự tớ chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tủi thân lắm nhưng chỉ biết lủi thủi khóc không dám phát ra tiếng sợ ảnh hưởng đến người khác, cảm giác khóc đến nghẹn, nhìn bản thân khổ sở đến nhường nào.
Hmm có lẽ tớ sẽ trở lại là 1 con người vô tư, vô lo như trước, cũng có thể là không.
Đôi ba lời này chẳng biết có ai hiểu không nhưng cảm ơn đã đọc đến đây nhé.
Tớ yêu các cậu, hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé, đừng vì 1 chút cám dỗ mà mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời như tớ nhé. Cũng đừng như tớ, vì 1 chút chuyện rồi bỏ đi, hãy cố gắng đứng dậy và bước tiếp nhé, hãy thật cố gắng nhé.
Lời tâm sự chỉ 1 mình tớ nghe đến đây là hết rồi, chốn nhỏ này bây giờ chắc phải đổi tên thành lời tâm sự chỉ của riêng tớ quá haha bai bai❤️