Xin chào, mình là Khánh.
Thật lâu rồi mình mới viết lại những dòng này, một lần nữa. Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và mình thật lòng, mình đã từng muốn chết đi rất nhiều lần.
Mình không được làm những gì mình mong muốn, và những lựa chọn của mình đã từng đẩy mình vào những khốn đốn.
Nhưng mình dần chấp nhận chúng.
À ừ ề ờ, mình chấp nhận những sai lầm trước kia, mình chấp nhận bản thân mình, chấp nhận những hiện tại, và trân trọng chúng. Và mình đã hiểu ra rằng, việc mình chấp nhận, chính là mình đã tha thứ cho bản thân mình.
Mình nhớ những lúc khóc đến đau cả mắt, những lúc hút từ điếu này đến điếu khác, và những lúc đâm vào tay, hay những lúc đấm vào tường đến đau nhức.
Mình không oán hận những điều đó, mình yêu chúng. Mình biết ơn chúng.
Và nhờ có chúng, mình đã hiểu ra rằng bản thân mình còn tồn tại, và mình còn được sống.
Nên từ giờ phút này, mình sẽ trở nên tốt hơn nữa.
Mình sẽ không còn như trước.
Đời sẽ khác thôi, chúc bản thân thật nhiều may mắn.
Khánh Đào.