sweetredbeanpaste
“Ai làm lại trưởng phòng khi được vợ đảm nấu cơm ba thanh một mặn cho mỗi ngày như này cơ chứ?”
___
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng thích anh Nguyễn Huy từ hồi anh về trường cậu trong một buổi diễn thuyết. Ở đời chắc ít ai dại trai được như Hoàng lắm, chỉ vì thích anh mà mục tiêu đầu tiên trong danh sách những việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp của Hoàng đã được sửa thành “Làm chung công ty với anh Huy”. Mà chắc cũng ít có ai một năm đi chùa bốn năm lần chỉ để… cầu duyên như Hoàng.
Thú thực, Hoàng không mấy mặn mà gì với cái ngành này, nhưng vì để được sống chung dưới một mái nhà (văn phòng) với anh Huy mà cậu cũng ráng cố suốt bốn năm trời. Có lẽ ông trời cũng cảm động trước sự cố gắng của cậu nên cuối cùng Hoàng đã đạt được ước nguyện đầu tiên trong danh sách những việc muốn làm.
___
Mấy năm không gặp, anh Huy giờ trông còn nét hơn bốn năm trước. Khi nghe tin người sẽ trực tiếp hướng dẫn Hoàng trong quá trình đào tạo là Huy, cậu vui đến độ thiếu điều nhảy cẫng lên ôm anh trước mặt chị HR.
___
“Bé Hoàng nhà ta giỏi lắm, lúc nào cũng như mặt trời nhỏ di động vậy á. Công việc thì giỏi mà việc nhà cũng khéo không kém. Giá mà anh có người yêu như Hoàng thì-”
“Em đồng ý!”
___
“Anh hãy cứ tập trung vào công việc của mình đi ạ! Việc nội trợ hãy cứ để em!”
“Nhưng mà…”
“Được mà! Cứ để đó em lo cho!”
___
sweetredbeanpaste
___
“Nè, nghe gì chưa. Thấy bảo anh Huy mới được em nào bên phòng Nhân sự tỏ tình hồi sáng nay đấy. Trời má, em này xinh thì thôi luôn! ”
“Thật không? Biết đâu cổ là người tình giấu danh tính suốt bấy lâu nay của ảnh thì sao bay? Ô Hoàng?”
Anh Huy có người khác sao? Không được! Nhưng… nhưng lỡ ảnh thích người ta thật thì sao. Dù sao anh Huy từ trước đến giờ vẫn luôn tốt bụng giỏi giang như thế, nhiều người thích ảnh là chuyện bình thường mà…
___
“Bị khùng hả Hoàng? Anh nhớ lại đi, bốn năm, anh đã cố gắng suốt bốn năm? Và giờ anh bảo với em như thể anh định lùi lại phía sau trơ mắt nhìn con nhỏ nào đấy cướp bạch nguyệt quang của anh sao hả?!”
___
“Em không cho phép!”
“Ơi?”
“Anh Huy! Anh chỉ có thể là của em thôi!” Khóc rồi, sao lại yếu đuối thế kia chứ. Anh Huy hay bảo Hoàng là mặt trời nhỏ, giờ mặt trời bị mưa phủ ướt mắt rồi liệu anh có ghét Hoàng không? Kệ đi, anh Huy có ghét cũng kệ, chẳng may cậu có bị anh ghét thì cũng chứng tỏ trong lòng ảnh Hoàng vẫn tồn tại.
___
“Sao lại đau thế nhỉ?” Quái lạ, qua Hoàng nhớ cậu chỉ uống có chén rồi thế nào tìm đến tận nhà Nguyễn Huy ngồi trước cửa đợi anh như cún chờ bố về thôi mà. Sao giờ người cậu lại nhức thế này, bộ tối qua vội kiếm anh quá nên bị té oạch ở đâu mà không nhớ hả ta.
“Bé dậy rồi đó hả?”
“Dạ???” Ôi? Mùi sắt gỉ nhàn nhạt mằn mặn nóng ấm trượt thẳng vào miệng khiến Hoàng xấu hổ vội lấy tay che bên chảy máu mũi lại. Hoá ra sau lớp sơ mi kín cổng cao tường thường thấy ấy lại là cả chiếc bánh mì múi nào ra múi nấy như này.
“Dạ cái gì nữa bé, bé ăn người ta xong định phủi mông bỏ đi vậy hả?”
“A ha ha…?” Hả?
“Hoàng phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ, anh giờ đã là người của Hoàng rồi đấy.”
___
“Của cậu đây, 5 triệu như đã hứa.”
“Xì, sếp gì mà kibo.” Em đã giúp anh tán được ‘người đó’ rồi mà anh chỉ cho đúng 5 triệu là sao?
•
Reply