— trích từ gió hạ thổi gió xuân, hygge.
thành an lẫn tuấn tài người không còn khô ráo. tuấn tài là người khơi mào trước, giơ chân toé nước lên người thành an. thành an cũng không chối từ, cúi người vung nước đuổi theo người cao hơn đang trêu đùa cậu. giây phút này, nước có bẩn hay không cũng chẳng phải chuyện hai người để ý hay không nữa. trong mắt họ chỉ có đối phương, một bộ đôi siêu bạn thân nghịch dại ngày thơ bé trốn bố mẹ chạy ra tắm mưa. mặc kệ thế giới xồ bồ đẩy nhau, mặc kệ mái tóc dính nước bết vào nhau trên trên da mặt, mặc kệ cho quần áo ướt nhẹp, mặc kệ cho ngày mai có bị ốm đi chăng nữa. hai người họ vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, chỉ mong cơn mưa này kéo dài vĩnh cửu.
căn nhà gần đó bật nhạc, bản tình ca cũ rích nhưng lại hoàn toàn hợp với một ngày mưa gió như thế này. thành an nhảy theo nhịp của bài hát, dù lâu lâu hơi trật nhịp khiến tuấn tài không khỏi mà bật cười. giữa cơn mưa, tuấn tài nắm lấy tay thành an, kéo cậu vào điệu nhảy như phim điện ảnh nào đó.
hai người chìm đắm vào điệu nhảy, nếu như tuấn tài là hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, thì thành an là hoàng tửnhỏ được anh nguyện nâng niu, trân quý cả đời.