syrex_junmy

Mình có nên viết truyện “gã ăn mày và hơi gió” khônggg:)) giọng văn của mình còn kém quá:)

syrex_junmy

Gã ăn mày lại rảo bước chân mệt mỏi về góc phố. Gã tìm em, gã nhớ em đến điên dại. Và có lẽ giờ đây, chỉ cần một tia bóng hình em thôi, cũng sẽ là quá đủ để những giọt hạnh phúc chảy tràn mãi trên gương mặt gầy gò và cả những kẽ ngón tay đã lem luốc màu kiếp sống của gã.

syrex_junmy

Thế còn tôi? Cậu bảo tôi trơ mắt nhìn tình cảm 4 năm thanh xuân của mình hôn môi người con gái khác? Hay cậu muốn tôi phải ti tiện đến mức giành giật bạn trai của người chị em đã cùng tôi mấy năm trời? Muốn thấy tôi thảm hại, đớn hèn quỳ mọp dưới chân cậu, đánh đổi hết thảy kiêu hãnh tự tin ngày nào chỉ để quỵ lụy van cầu một cái liếc nhìn?

syrex_junmy

Tôi yêu cậu. Không chỉ đơn thuần là thích nữa, tôi yêu cậu mất rồi, biết không? Không, cậu không biết đâu, nên mới có thể thản nhiên khuyên tôi từ bỏ, thản nhiên thừa nhận rằng, người cậu thầm thích gần 1 năm trời, không ngờ lại... là bạn thân của tôi...

syrex_junmy

Cậu thích không, khi tôi vì cậu mà đeo lên mặt cả chục lớp phấn? Tôi ghét trang điểm, và cũng chẳng muốn ve vãn bố con thằng nào, tôi chỉ muốn cậu nhìn tôi nhiều hơn một chút...

syrex_junmy

Một trong cả tỉ lí do vì sao tớ nên thích cậu :
          Chỉ cần nghe giọng cậu thôi là tớ sẽ không phải tốn tiền mua áo khoác thật dày nữa. Mấy cái máy sưởi nhà tớ cộng lại cũng hong có ấm bằng giọng cậu cơ mà:>