Keng!
Tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà, âm thanh này thật chói tai. Chói tai đến mức phiền phức, thế giới này cái gì cũng thật phiền phức.
Đến cả chết cũng thật phiền phức.
Tách! Tách!
Tiếng kim loại kết thúc cũng là lúc âm thanh tí tách, tí tách vang lên. Mùi tanh nồng, nhơ nhuốc xộc lên mũi tôi. Khó chịu vô cùng, nó khiến tôi nhức đầu, đau đầu đến hết cả lên vì mùi hương nó mang đến khiến tôi muốn nôn ngay lập tức.
Tách! Tách!
Tầm mắt tôi cứ dần mờ đi theo dòng thác thời gian, cái gì đấy, chẳng rõ nữa. Mờ ảo thật.
Tách! Tách!
Tối thật, tốt thật. Rít một hơi thật sâu và phả từng đợt khói vào màn đêm tối, tôi để cho vầng khói trăng xé toạt đi cả mảng tối đen miht mờ. Đây là điếu thuốc cuối cùng của tôi, và có lẽ sẽ là thứ tiễn đưa tôi đi đến cuối con đường này.
Giết, nhưng mà giết ai?
Mùi bia xộc lên mũi tôi, cái thứ khiến tôi luôn muốn đằm mình vào trong để quên đi thực tại bây giờ vẫn vô cùng có ích. Vì nó khiến cơ thể tôi dễ chịu hơn ban nãy vô cùng. Cái cảm giác này, nếu là mơ thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại và nếu là thật, tôi nguyện lòng chịu thay khắp thế gian.
Giết chính mày.
Ừm, gật gù. Cũng không tệ.
Tôi buồn ngủ quá đi mất.
Lần này, phải ngủ một giấc thật ngon mới được.
just a little girl
>Sẽ trở lại khi đã thức giấc. Rất nhanh, rất lâu hoặc sẽ chẳng bao giờ.