Vùi đầu vào chăn mền mềm như bông, vẫn còn vương đâu đó mùi anh, ngọt lịm mà không nồng, hương anh cứ mơn man luẩn quẩn trong đầu mãi mà không dứt đi được, chắc Shinpachi còn yêu anh nhiều. Ấy mà anh đi hoài, chẳng chịu về nữa.
Nhưng Shinpachi cứ đợi thế thôi, cứ sợ ngày nào đó khi anh trở lại, không có ai chờ cửa, Gin-san sẽ buồn lắm.