Đôi lúc tự hỏi lòng mình, để người ta chơi đùa chán chê vậy, mình đau lòng, còn người ta có đau không? Người ta bên mình những đêm đông lạnh giá. Nói là bên chứ thực ra xa khoảng cách địa lý, gần cái điện thoại. Mình và người ta cứ nhắn tin với nhau suốt, lần đầu tiên người ta chủ động tìm lại mình, khá sững sờ nhưng vui đấy. Người ta từ xa lạ cứ dần bước vào tim mình. Ngày nào cũng vậy, người ta nhắn tin với mình là mình quên luôn thời gian, nhắn đến 2h sáng. Đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, thấy mình ngừng nhắn là spam đến khi nhắn lại mới thôi. Cứ nghĩ chuyện sẽ kéo dài, hoá ra chỉ được mấy tháng, người ta chán, rồi người ta không nói không rằng unfollow mình, quên đi mình là ai, rồi lại lặng lẽ bước ra khỏi tim mình. Chỉ khổ là người ta đi giày đinh tán, nên bước nào cũng làm nhói tim mình, bước ra hết rồi thì tim mình cũng lỗ chỗ thủng. Mà người ta nào biết, vì người ta có ai khác rồi.
Mà mình chả quan tâm nữa, đang mưa to tự nhiên thích deep thôi