Tui buồn quá mng, cách đây hai hôm tui vừa kết thúc một mqh mập mờ. chỉ là mập mờ thôi mà lần đầu tiên tui có cảm giác buồn tới vậy luôn á. Cả ngày chỉ có nằm trong phòng, bố mẹ hỏi cũng chẳng nói, ăn không được mà ngủ cũng chẳng xong. Trong đầu thì chỉ suy nghĩ đến việc có nên chủ động inbox cho người ta hay không, tin soạn rồi lại xoá. Cũng nghĩ nếu người ta muốn ib cho mình thì đã không im lặng vậy rồi, từ đó lại suy nghĩ nhiều chuyện khiến bản thân rơi vào tiêu cực hơn nữa. Dù đang trong trạng thái nào chỉ cần nghĩ tới người đó nước mắt liền không tự chủ được mà rơi ra. Các mqh xung quanh cũng bảo chỉ là mập mờ thôi mà sao lại đau lòng tới vậy? nếu tui mà biết thì tui cũng đã không như thế này rồi... Tự dưng muốn lên đây trải lòng với mng, tui hiện tại chỉ cần lắng nghe ntn thôi là vui lắm rồi, nếu mng thấy phiền thì tui xin lỗi!