Tớ và seatmate luôn có những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn, trong giờ học và cả lúc nhắn tin.
“Nếu tao nói tao không phải là người bình thường thì sao?”
“Có lúc nào mày bình thường à?”
“Không! Ý tao, tao là thần...”
Hắn vẫn mãi mê ngắm bầu trời ngày xuân, còn tớ thì cắm cúi làm cho xong bài tập vật lý. Văng vẳng bên tai là tiếng công trình xây dựng, tiếng chim, tiếng lá... mọi thứ khiến ngày hôm ấy của tớ khó chịu hơn hẳn.
“Nếu mày là thần, thì tao là Tiên.”
Tiên là tên thật của tớ.
Hắn bật cười làm tớ cũng vô thức cười theo, khiến giáo viên phải tia mắt nhìn hai đứa.
“E hèm... nghiêm túc nha, mỗi đêm tao sẽ đi tuần khắp các khu nhà rồi báo cáo về cho... ‘trên đó’, ừ là trên đó, chắc mày hiểu ý tao.”
Hắn chỉ về phía bầu trời ngoài cửa. Tớ theo hướng ngón tay hắn mà nheo mắt, có lẽ vì cái nắng, cũng có lẽ vì tớ muốn nói “Không! Tao không hiểu!”
“Nói rõ xem mày thường làm gì, lúc đi ‘tuần’ ấy?”
“Chuyện tối mật.”
“Thế mày có quản lí người chết không? Những người vừa chết và không nhận thức được, không biết đi về đâu.”
“Đoán xem?”
“Nếu mày là thần chết, làm ơn hãy mang tao theo đến chốn cực lạc... muốn chết đến phát điên rồi.”
Hắn sững sờ nhìn tớ, trông có vẻ shock lắm. Tình hình nghiêm trọng quá nên tớ đánh vào vai hắn rồi cười...
“Đùa đấy, ê, câu 3 phải đáp án thế này không?”