Mình không biết tại sao nhìn khoảnh khắc các idol có một moment xúc động, mình chẳng khóc tí nào, còn ngồi cười nữa. Có thể chắc chắn nụ cười không phải vì một điều tốt đẹp.
Nhưng khi đọc dòng văn của các nàng, mình có thể khóc ngay từ chap đầu đến cuối.
Nhân vật ấy vui cũng khóc, buồn cũng khóc, hợp cũng khóc, mà tan thì còn lăn dài hơn nữa.
Truyện mơ mộng lắm, không thể thực tế nên khóc cũng vì cái hư ảo mà thôi. Mừng vì nó không mang những giọt nước ấy ra ngoài đời.
Cuối cùng chỉ muốn ca ngợi các nàng, tính nhân văn và nghệ thuật các nàng đã viết.