Nói sao giờ nhỉ? Mình không khóc như ngày 19 năm ngoái, nhưng trong lòng mình vẫn cồn cào khó tả lắm.
Mình tiếc cho Guke của mình, nhớ ZOFGK của mình nhưng mình càng thương Minhyung của mình hơn.
Hơn ai hết, cậu mới chính là người biết rõ bản thân muốn gì nhất, suốt năm vừa rồi, bao nhiêu uất ức mà cậu phải chịu chúng mình đều thấy, nhưng mình đau 1 thì cậu đau 10, mình làm sao thấu được nỗi đau ấy bằng một phần của cậu, nên cho dù phía trước có ra sao đi nữa thì mình cũng tôn trọng quyết định của cậu, mình hy vọng Minhyung của mình sẽ tự tin toả sáng trên con đường sắp tới, nơi mà cậu sẽ không còn phải chịu đựng bất kì nỗi uất ức nào nữa, vì Guma của mình là FMVP Worlds 2025 cơ mà.
Mong cho tương lai của cậu rực rỡ huy hoàng, chân cứng đá mềm không ngại đường xa, câu chuyện của cậu vẫn sẽ còn được viết tiếp trong lịch sử của tựa game Liên Minh Huyền Thoại này.
Tạm biệt, xạ thủ cuối cùng của vương triều SKT.
Xin chào, tuyển thủ Gumayusi, rất mong chờ vào màn thể hiện tiếp theo của cậu.