tcahmoa
"Tiếng reo hò cổ vũ làm tôi bồn chồn đến khó chịu. Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rất nhanh rồi rời khỏi sân khấu. Tôi không nên tận hưởng bất cứ thứ gì không phải của mình. Tôi không kịp nhìn biểu cảm xạ thủ của tôi, những cảm xúc cá nhân nặng nề đến mức tôi chỉ muốn gặp mẹ ngay lập tức. Mẹ ơi. Con mệt quá. Con lại thất bại rồi.
Khi tôi trở về khách sạn thì đã là gần sáng, về phòng của tôi và Hyukkyu. Đèn ngủ vẫn bật. Tôi tìm bóng dáng anh trong góc phòng, anh co gối, tựa mình vào thành giường thẫn thờ. Tôi đứng sừng sững nhìn anh mà không nói gì. Vành mắt của anh, chúng hơi đỏ. Tôi có thể làm gì bây giờ. Tôi cũng, cũng không biết phải làm gì. Tôi ngồi ở mép giường, tìm cách để bản thân ở trong hơi ấm của xạ thủ. Kim Hyukkyu chỉ cần nới tay, tôi đã gục đầu vào hõm vai anh, hít thở khó khăn. Khi ở cùng mẹ, tôi đã cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Tôi không muốn gia đình mình nghĩ nhiều. Nhưng vòng tay của Kim Hyukkyu như bị làm sao vậy, tôi không thể là Chovy mạnh mẽ nữa. Không thể là Jung Jihoon cứng cỏi nữa."
tcahmoa
xuân hạ đã đi vào một cái mãi-mãi không thể khứ hồi
có thể sẽ được nhớ đến
có thể không
có thể mãi-mãi biến mất
cũng có thể mãi-mãi tồn tại
tcahmoa
"Tôi chạm vào danh hiệu quốc tế đầu tiên của cuộc đời mình sau bảy năm xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp, không rõ giữa những cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu, cái nào là mãnh liệt nhất. Pháo giấy màu hồng có vẻ cũng đẹp như màu trắng năm ấy. Những tiếng hò reo tên của tôi có vẻ cũng chẳng kém cạnh gì. Tôi mỉm cười nhìn chiếc cúp đặt ở trên bục, cảm nhận một thoáng yêu thương chợt ùa về trong tâm trí."
chúc mừng chức vô địch msi thứ hai.
tcahmoa
"Nếu như chuyện gặp mỗi người tựa như một giọt nước
vậy thì kí ức sẽ là một hồ nước
Không có ly biệt thật sự
Người bạn yêu sẽ mãi nổi trong cái hồ đấy
lúc thì vỡ tan
lúc thì hoàn mỹ
lúc thì ngủ say."
tcahmoa
@jetamie2022 dzạ tớ cảm ơn ạ hiu hiu tự dưng thấy vui qá chừng ạ TvT hứa se lên nhìu topic như zạy hơnnnnnnn
•
Reply
tcahmoa
"Bàn tay gầy của anh đặt lên mu bàn tay đang ở trên đùi của tôi, nắm nhẹ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi chăm chú. Tôi thấy có cả ngàn vì sao đang ở trong đấy, phát sáng đến mức tôi thấy mình càng thêm đau đớn. Tôi đã làm được gì nhiều hơn cho anh chưa? Tôi nghĩ là lưng anh đang đau lắm, nhưng tôi muốn có thêm vài phút được anh ở bên như thế này, lặng lẽ. Anh không cần nói gì với tôi cả, tôi nghĩ anh cũng biết rõ. Tôi chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của anh là đủ. Chỉ cần anh còn bên tôi là đủ.
Khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ dễ thở hơn một chút."
(chodeft | ta (tôi) chớp nhoáng)
tcahmoa
chợt, một bàn tay với kích cỡ quen thuộc chạm lên đỉnh đầu cậu. đầu ngón tay thon dài len qua những sợi tóc, miết phần da dầu, khiến jung jihoon nghĩ mình đang quay về những ngày mười chín tuổi.
"đừng khóc."
giọt nước trên gò má chưa kịp rơi xuống đã bị lau nhẹ đi.
tcahmoa
cái đáng ghét của hộp thoại này là thứ tự rep bị đảo lộn hết. mọi người cảm phiền ấn vào để nó xếp lại trình tự hen.
•
Reply
tcahmoa
nghe thấy có last dance nữa mà mừng ơi là mừng. cơ mà vẫn chưa hết bận để có thể thoải mái viết cho hai người. chỉ là nhìn thấy hyukkyu có thể bước tiếp, mình thấy rất vui.
•
Reply
tcahmoa
rate fic của tui
(và đồng thời xin hỏi mng thích cái nào nhứt)
sẽ chia ra theo cp
go go br br
neltuo_paradiso
@tcahmoa ngẩng đầu lên ngủ dưới mặt trời tốp 1 lòng tui 。:゚(;´∩`;)゚:。 nào tui có plot sẽ đặt commission cô, h tui bí idea quá trừi
•
Reply
tcahmoa
Nguyên viết về thầy Hùng: “1995, thầy vẫn trong chốn vô minh cùng xã hội. Thầy chỉ có một lỗ nhìn ra ngoài. Như cái lỗ mình đục trên tường nhà. Cái tủ sách văn. Mục trường của cái lỗ ấy nhỏ đến mức không nhìn thấy cái gì rõ nét. Chỉ là một niềm tin mơ hồ: ngoài kia còn gì đấy nữa. Thầy biết thế, nên thầy biết mình. Và biết coi học trò là bạn…”
tcahmoa
có chứ. mình viết nỗi nhớ lên những vì sao. những vì sao sẽ xuất hiện ở đâu đó trên bầu trời của hyukkyu, sẽ giúp mình tỏ lòng, sẽ giúp mình giãi bày.
có chứ. mình viết lên cánh tay, lên trái tim, lên trí não. trong những lúc chới với. những lúc tuyệt vọng. rằng có những người vẫn chưa từng bỏ cuộc trên đường chạy của họ, nên mình phải đứng lên, phải chạy tiếp, phải bước tiếp.
có chứ. trước khi tất cả mọi thứ trong mình vỡ tan thành từng mảnh, mình vẫn sẽ nhìn hyukkyu để sống. để cố gắng.
sinh nhật vui vẻ.
trong khoảnh khắc này, và những khoảnh khắc sau nữa.
xin hãy sống và hạnh phúc như thể ngày nào cũng là ngày sinh nhật.