thì ra con người ta khi được yêu sẽ trở nên khác biệt đến đáng ghét.
mình quên được người cũ rồi, thật ra mọi thứ kết thúc theo một cách mà mình của những năm đầu tiên yêu anh sẽ chẳng bao giờ ngờ đến được. không ai trong bọn mình nói lời chia tay cả, mọi thứ cứ thế kết thúc trong im lặng, không một lời từ biệt.
mình bắt đầu mở lòng hơn, đón nhận người đã đợi mình hơn hai năm có lẽ. nhưng sự thật xé nát tất thảy, mình không biết nữa, người vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh mình, một người nhẹ nhàng chưa bao giờ lạnh nhạt với mình, khi được mình bày tỏ ý muốn tiến gần hơn, lại trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ. kiểu như, anh không còn nhẹ nhàng với mình như trước, trả lời tin nhắn của mình một cách thờ ơ. nhưng khi mình buông xuôi không muốn tiếp tục nữa, thì anh lại ra vẻ hờn dỗi như trẻ con mới lớn. một người thật sự có thể thay đổi đến mức như vậy à?