Thực ra lúc đầu mình định im ỉm rest mà không báo tiếng nào cơ =.))
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn muốn lên chào mọi người một tiếng, dù mình không chắc liệu có ai sẽ để ý đến một au flop dập mu lọt thỏm giữa dàn đại thừn của ficdom như mình không, hay là cái dòng thông báo này sẽ nằm chình ình trên wall mình mà không ai thèm đoái hoài.
Khoảng thời gian qua là một kỉ niệm vô cùng quý giá đối với mình. MÌnh đã học hỏi được những điều mới mẻ và trưởng thành hơn nhiều lắm, đến mức chính mình còn phải ngạc nhiên. Mình của vài năm trước chắc chắn sẽ không ngờ được bản thân rồi sẽ có ngày đem lòng yêu mến, sẽ khóc, sẽ cười vì những người mà mình thậm chí còn chẳng có cơ hội gặp mặt. Nhưng định mệnh lại run rủi cho mình biết đến Bác Chiến. Và thế là mình trở thành một Bách Hương Quả, cùng với mọi người nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi. Những tháng ngày ấy đã biến mình từ một đứa nóng nảy, dễ cáu giận thành một người bình tĩnh hơn, trầm tĩnh hơn, cẩn thận trong từng lời nói một chỉ vì sợ sẽ để lại ấn tượng xấu về hai bạn lớn với người qua đường. Người bạn đầu tiên mình gặp được kể từ khi bước chân vào môi trường mới cũng nhờ chung một niềm tin vào tình cảm của hai người.
Rồi mình tập tành viết lách, học cách mang tình yêu thổi vào từng con chữ. Tuy còn non nớt, thiếu sót, nhưng mình vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người, cũng nhờ đó mà ngòi bút của mình bớt ngây ngô hơn và mình tìm được niềm vui từ wattpad.
Nhưng vì nhiều lí do mà giờ mình chẳng còn hứng thú với việc viết lách nữa. Những câu chữ dang dở cứ nằm đó, và mực nơi đầu bút mình cạn khô.
Mình nghĩ mình nên dừng lại, và một ngày nào đó, khi mình tìm lại được niềm say mê với ngôn từ như những ngày đầu, mình mong mọi người vẫn sẽ chào đón mình như bây giờ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.