Tôi đã được sống trọn vẹn mùa A80 trong tuổi trẻ đời
mình cùng Tổ quốc.
Lần đầu tiên tôi ăn Tết Độc Lập một mình, xa vòng tay gia đình, ở giữa lòng Thủ đô của đất nước. Nhưng đến giờ đúng là tôi thấy không chút hối hận vì không đặt vé xe về quê mà vẫn quyết định ở lại đây.
Tôi đã đi camp chỗ nửa ngày để xem khối diễu binh tuyến 1 ở Liễu Giai, đã một mình ra rạp xem Mưa đỏ và khóc rất nhiều, đã khoác màu áo xanh của thanh niên tình nguyện để hỗ trợ trực đường xuyên đêm cùng các cô chú công an và các anh dân quân tự vệ cho khối khí tài quân sự được lưu thông thuận lợi, đã được phát “cơm nhà nước” để ăn đêm, được trải nghiệm “sống trong vòng tay nhân dân” khi nhận chiếc bánh chuối chiên của một cô đi đường mua cho vì sợ mấy chú cháu anh em trực đêm bị đói, đã vẫy tay chào và cười thật tươi với các đồng chí chiến sĩ đang ngồi trên khí tài để thực hiện nhiệm vụ A80, đã vui biết mấy khi thấy đồng chí vẫy tay chào lại mình, đã không hạ được miệng cười xuống vì có đồng chí cũng giơ nửa trái tim khi mình giơ nửa trái tim ra, đã về nhà lúc 4h sáng nhưng Hà Nội không ngủ, đã nghe tiếng loa phát thanh khu phố buổi sáng ngày 2/9 nói rằng “Đã 80 năm nước ta độc lập”, đã xem concert Quốc gia ở Quảng trường Ba Đình qua online, đã xem mấy lần pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình rồi và tối nay lại đi ra xem tiếp.
Tôi chỉ biết nói hoà bình đẹp lắm.
“Tự do hoà bình không phải dễ, có được rồi cố gắng mà giữ.” Tôi giữ, bạn giữ, chúng ta giữ, nhé?
Nếu có kiếp sau, dù là con người bằng thịt da hay bức tường bằng sỏi đá, cũng phải ở trên đất Việt Nam.
#80nămngàyCáchmạngtháng8vàQuốckhánhnướcCHXHCNViệtNam #A80 #tựhàolàconngườiViệtNam